Họ nằm sát bên nhau bên bờ hồ, trên nền cỏ dẫn xuống bãi cát. Bàn
tay Eléa trong tay Païkan. Đôi mắt họ mở to nhìn bầu trời đêm thoáng
đãng. Khẩu đã hút những người chậm chân cuối cùng, trên bầu trời
không còn gì ngoài những vì sao. Họ chẳng nhìn thấy bất cứ thứ gì
khác ngoài chúng, họ trôi giữa dòng tinh tú, trong không gian yên bình
mênh mông, tiếp tục theo đuổi chuyến đi kỳ vọng đã bị gián đoạn.
Trước mặt họ, vầng trăng hạ tuần đang lên. Mặt trăng căng phồng
như được độn bông vải, méo mó và đỏ nhạt. Những tia chớp màu tía
không ngừng rọi sáng phần tối của mặt trăng. Thỉnh thoảng nó lại được
chiếu sáng toàn bộ bởi một ánh chớp ngắn giống như ánh mặt trời. Đó
là hình ảnh không lời của cuộc hủy diệt thế giới, do con người nhắm
vào con người.
Ngay cả tại nơi đây, trước lúc đêm tàn...
Không cử động cũng chẳng nhìn nhau, họ đan ngón tay vào nhau,
lòng bàn tay áp chặt, thật chặt.
Sau lưng họ, trong khu rừng, một con ngựa khẽ cất tiếng hí như than
vãn. Một chú chim bị đánh thức, kêu chiêm chiếp rồi tiếp tục giấc ngủ.
Làn gió nhẹ thoảng qua gương mặt họ.
— Mình có thể cưỡi ngựa mà đi... - Païkan thủ thỉ.
— Đi đâu bây giờ?... Không thể làm gì được nữa...
Hết rồi...
Nàng mỉm cười trong bóng tối. Nàng đang ở bên chàng. Cho dù có
xảy ra bất cứ chuyện gì đi nữa thì họ vẫn bên nhau.
Có tiếng hí gần hơn nữa, và tiếng vó ngựa nhẹ nhàng giẫm lên cỏ.
Họ ngồi dậy. Con ngựa trắng, màu trắng như ánh trăng, đến sát bên
họ, dừng lại và ngúc ngoắc đầu. Nàng lùa tay vào bộ lông dài của con
ngựa và cảm thấy nó đang run rẩy.
— Nó sợ, - nàng nói.
— Nó có lý...
Nàng trông thấy bóng cánh tay chàng đưa ra chỉ vòng quanh chân
trời.