loạt rắc rối xảy ra với họ. Nhưng những lo âu ấy là chuyện của ngày
mai, là của chút nữa. Sống trước với các bất hạnh có nghĩa phải chịu
đựng chúng gấp đôi. Khoảnh khắc hiện tại đang là khoảnh khắc vui
sướng thì không nên đầu độc nó.
Khoảnh khắc vui sướng ấy bị cắt ngang bởi tiếng hú báo động từ loa
phát ra. Hai người hốt hoảng vùng dậy.
Một tín hiệu đỏ nhấp nháy trên biển điều khiển.
— Báo động chung, - tiếng loa phát. - Tất cả các chuyến bay đều bị
hủy. Chúng tôi trở về bãi đáp bằng con đường ngắn nhất. Các bạn phải
lập tức đến ngay vị trí được động viên của mình.
Tên lửa xoay tròn và bắt đầu hạ độ cao theo đường chéo, nhanh đến
chóng mặt. Qua vỏ tàu trong suốt, có thể nhìn thấy những ngôi nhà
nghỉ ở mặt đất đang quay tròn trong điệu vũ ba-lê cuồng loạn và hiện ra
càng lúc càng gần, và miệng phễu ở Khẩu hút vào những chùm bóng
sáng đang bay vòng vòng phía trên chờ đến lượt mình.
Tên lửa bay chậm lại và xếp hàng trong vòng tròn ấy.
Tất cả các máy móc trên mặt đất đều đã nhận lệnh quay về. Nhà cửa
hay tên lửa, có hàng ngàn cái đang quay vòng trên Khẩu, và những cái
ở gần nhất được hút vào.
Vòng tròn ấy bao phủ toàn bộ hồ nước và khu rừng.
— Nó đưa chúng mình trở lại Thành phố! Vào bẫy! - Eléa nói. - Phải
nhảy thôi!
Họ đang bay trên hồ với vận tốc chậm dần, ở độ cao hợp lý có thể
nhảy ra ngoài được. Nhưng các cánh cửa đều được đóng chặt trong lúc
bay. Tên lửa đã bay qua hồ nước và lướt trên những tàn cây rậm rạp.
Païkan bắn vào biển điều khiển. Tên lửa nảy chồm chồm rồi vọt lên, rơi
xuống rồi lại vọt lên như chiếc bập bênh, mỗi lần như thế lại hạ độ cao
theo kiểu lá mùa thu rơi rụng. Nó sượt qua đỉnh khu rừng, bay lên hạ
xuống và làm gãy ngọn một thân cây cọ khổng lồ, rồi đứng dựng tại
chỗ như một quả táo cắm trên đầu cây bút chì.