Một khoảnh khắc im lặng chờ đợi dài đằng đẵng.
Rồi đột nhiên đèn báo hiệu nhấp nháy. Païkan thở phào rồi dùng tay
phải bịt mồm người đàn ông.
— Điểm đến? - Loa hỏi.
— Lamoss, bãi đáp đầu tiên.
Có tiếng vù vù ngắn rồi một tiếng khớp nhẹ.
— Tài khoản đủ. Điểm đến đã đăng ký. Hãy rút chìa khóa của bạn
ra. Khởi hành...
Païkan xô người đàn ông ra khỏi ghế và ném ông ta ra ngoài vừa kêu
lên lời cám ơn và xin lỗi. Cánh cửa đã đóng sập lại, tên lửa cất lên,
xoay tròn và ra đường băng, tiến tới dốc ra.
Loa trên tàu lên tiếng:
— Viện Đại học tìm kiếm Eléa 3-19-07-91. Eléa, hãy dùng chìa khóa
của cô báo hiệu...
Đường ống khởi hành nuốt chửng tên lửa đang vọt lên cao. Nó ra
khỏi Khẩu và bay lên giữa màn đêm bên ngoài.
Từ khi sống trên Mặt đất, Eléa và Païkan đã mất thói quen với ánh
sáng đèn suốt ngày ở các thành phố ngầm.
Khi họ rời bãi đáp là ban ngày, nên họ cứ tưởng bên ngoài cũng là
ban ngày. Nhưng Trái đất và Mặt trời vẫn tiếp tục hành trình của chúng,
và màn đêm đã buông xuống cùng muôn vàn tinh tú. Họ nằm dài cạnh
nhau trên giường hành trình, tay trong tay không nói lời nào, mặc cho
sự thoải mái êm ả và im lặng vô tận xâm chiếm. Họ bay lên cao về phía
bầu trời đầy sao trong đêm yên bình, bỏ quên Trái đất và những điều
kinh tởm vô nghĩa lý. Họ đang ở bên nhau, họ cảm thấy dễ chịu, mỗi
khoảnh khắc hạnh phúc đều là vô tận, vĩnh cữu.
Họ chụp lên đầu những chiếc vòng bằng vàng được trang bị sẵn trên
giường và cùng hạ tấm biển trên trán xuống. Họ đã quen trao đổi như
vậy, đến mức người này có thể nhận được từ người kia nội dung ký ức
của họ, đồng thời chia sẻ ngược lại ký ức của mình mà không cần phải
nghĩ đến. Sự trao đổi được thực hiện nhanh cấp kỳ. Họ chụp vòng lên