Ở đầu một đường băng, cạnh đường ống bay lên, một đám đông nho
nhỏ đã phong tỏa một tên lửa hình thuôn dài hiếm khi thấy ở Gondawa.
Một công dân Lamoss điều khiển tên lửa bị lôi từ trong ra một cách thô
bạo.
Ông ta hét to mình không phải dân Enisor, không phải là gián điệp
cũng không phải kẻ địch. Nhưng đám đông không hiểu tiếng Lamoss.
Họ trông thấy bộ trang phục lạ, mái tóc húi trọc, gương mặt sáng, thế là
họ hét lên: “Gián điệp!”, “Giết nó!” và bắt đầu đấm đá. Các sinh viên
lao tới cứu người đàn ông, đám lính gác theo sau.
Người Lamoss bị xâu xé ra từng mảnh, bị băm vằm, chà nát như
tương dưới bàn chân của đám đông hung hãn.
Các sinh viên phẫn nộ gào rú chống đối cảnh ghê rợn và ngu xuẩn.
Đám đông điên cuồng thét to: “Sinh viên! Gián điệp! Lũ bán mình!
Giết chúng!” Họ giật váy các nam và nữ sinh viên rồi xé nát, giật tóc,
tai, vú, bộ phận sinh dục của họ; bọn lính trắng lia vũ khí quét sạch cả
đám, quét mọi ngóc ngách, quét tất cả mọi người.
Người-không-chìa-khóa buồn bã mỉm cười, vẫy tay chào thân thiện
hai người bạn đồng hành và bỏ đi về phía mười hai con đường. Eléa và
Païkan vội vã đến một chỗ yên ắng hơn ở bãi đáp. Dãy tên lửa đường
dài thứ hai hầu như vắng vẻ, yên tĩnh. Một tên lửa vừa đáp xuống bãi,
cửa mở và một người đàn ông xuất hiện.
Vào lúc bước ra khỏi tên lửa, ông ta ngạc nhiên dừng lại lắng nghe
tiếng la hét dữ dội và tiếng vũ khí. Cây cối ngăn tầm nhìn nhưng cảnh
náo động vẫn lan đến chỗ ông ta. Ông ta nhảy xuống đất.
— Xảy ra chuyện gì vậy? - Ông ta hỏi Païkan.
Thay cho câu trả lời, Païkan chĩa bàn tay trái mang vũ khí trắng về
phía người này rồi dùng tay phải gỡ vũ khí của ông ta quẳng ra xa.
— Leo lên lại! Nhanh!
Càng lúc càng không hiểu gì, người đàn ông đành tuân theo. Païkan
ấn ông ta ngồi xuống, nắm bàn tay ông ta và ấn chìa khóa của ông ta
vào tấm biển đàn hồi...