— Leo lên! Nhanh!
Eléa trèo lên một rễ xoắn hầu như nằm ngang và kéo theo Païkan lúc
này đã thấm mệt. Nước lóe sáng, nhẹ nhàng chảy qua mơn man hệ thực
vật ngoằn ngoèo như thân rắn. Từ cổng vòm thi thoảng vọng lại tiếng
nước xao động. Một luồng ánh sáng nhợt nhạt từ dưới nước dâng lên
nhấn chìm các rễ cây, lạnh lẽo, nhầy nhớt, xanh lục. Khắp nơi trong hồ
những chấm sáng tròn trĩnh màu hồng tươi ùa đến các xoáy nước do ba
người chạy trốn tạo nên, rồi trong chốc lát bên dưới họ là ánh sáng
hồng sôi sục mãnh liệt. Thỉnh thoảng một số giọt nước sống ấy vọt lên
như tia chớp và cố bám lấy những đôi chân trần đung đưa quá tầm với
của chúng. Đó là những con cá bé xíu, mồm há to gần như xẻ đôi thân
mình.
— Là cá-đắng, - người-không-chìa-khóa nói. - Nếu chúng mà nhấm
các bạn thì chúng sẽ chẳng chừa thứ gì kể cả bộ xương.
Eléa run rẩy.
— Nhưng thường thì chúng ăn gì?
— Rễ cây chết, tất cả các mảnh vụn mà dòng nước cuốn trôi. Đây là
loài cá quét dọn. Và khi không còn gì để ăn thì chúng ăn thịt lẫn nhau.
Ông ta quay sang Païkan, nắm tay lại đấm vào trần nhà phía trên đầu
mình và nói:
— Bãi đáp!...
Rễ cây thòng xuống hồ nước là từ khu rừng của bãi đáp ở Tầng sâu
thứ Sáu.
Païkan nâng vũ khí lên và bắn vào giữa hai hàng rễ cây. Một phần
trần nhà bay mất, và một thân cây khổng lồ từ từ đổ sụp mang theo một
tên lửa vướng trên cành cây, bên trong thấy rõ bóng hai người đang
vùng vẫy.
Tên lửa rơi xuống hồ, rồi thân cây nằm nghiêng nhấn nó xuống và
giữ nó ở trong nước. Đó là tàu tuần tra của Cảnh sát Hội đồng, do đám
lính gác màu trắng đảm trách. Như một tia chớp hồng, hàng triệu con