— Nhanh chân lên! - Người-không-chìa-khóa nói. - Đây là một cánh
cửa cũ. Bọn họ đã tìm ra nó!...
Ông ta đẩy họ quay lại, trở lên phía trên. Họ lại bước lên bốn bậc
một. Ở chỗ chiếu nghỉ, vạt tường đổ sập và đám lính xanh lục bước
vào.
Ba kẻ đào tẩu đâm bổ nhanh hết tốc lực xuống một hành lang dốc,
xua bầy chim-ú phía trước lăn lông lốc, choãi đôi chân để tăng tốc rồi
lại lao tới mỗi lúc một nhanh hơn, không một tiếng chí chóe vì sợ hãi,
tròn trĩnh, lăn lông lốc, im lặng và xám xịt.
Ở cuối hành lang, trước mặt họ vang lên tiếng Coban. Giọng nói có
vẻ trừu tượng và bị bóp nghẹt bởi tấm thảm bụi, dường như từ đầu bên
kia thế giới đến sát bên họ.
— Nghe đây Eléa, chúng tôi biết cô đang ở đâu. Cô sẽ đi lạc đường
đó. Đừng xê dịch nữa, chúng tôi sẽ đến chỗ cô. Đừng xê dịch nữa, thời
gian cấp bách lắm rồi...
Tiếng chân của đám lính gác văng vẳng vọng đến từ phía trước, phía
sau, phía trên đầu họ. Người-không-chìa-khóa dừng bước.
— Chúng ở khắp nơi, - ông ta nói.
Païkan ấn tay vào vũ khí của mình.
— Hượm đã! - Người đàn ông nói.
Ông ta quỳ gối dùng tay moi lỗ trong tấm thảm bụi rồi áp tai xuống
sàn nghe ngóng, rồi bật dậy, đến nấp sau lưng Païkan và chỉ chỗ sàn đã
mình vẹt trống.
— Được! Bắn vào chỗ kia! - Ông ta nói.
Païkan bắn. Mặt đất rung lên, từng vạt bụi bay tơi tả trong hành lang.
— Mạnh hơn nữa!
Païkan lại bắn. Mặt đất gầm lên rồi vỡ toác.
— Nhảy đi!
Người-không-chìa-khóa làm gương nhảy xuống vực nơi dội lên âm
thanh của một con sông. Hai người nhảy theo và rơi tõm xuống nước