bạn phải mất một hai ngày.
Païkan trả lời vừa cố nén giọng. Sự im ắng giống như tờ giấy thấm
khiến người ta sợ khi nghe lời nói của mình ngấm vào nó rồi mất hút.
— Điều chúng tôi muốn là đến được bãi đáp, - Païkan nói.
— Bãi đáp ở Tầng sâu thứ Năm hiện giờ đầy lính gác.
Phải lên hoặc xuống một Tầng sâu. Xuống thì sẽ dễ hơn...
Người-không-chìa-khóa sục tay vào đãy của mình lấy ra những viên
thức ăn và chìa cho hai người. Trong khi họ để các viên thuốc tan trong
miệng mình, ông ta dùng mép bàn tay chùi sạch bụi bám bên ngoài một
loại ống trụ chạy dọc theo tường ngang tầm con người, rồi dùng một
lưỡi dao rạch vào đó hai lần. Một tia nước hai dòng bắt đầu phụt ra.
Eléa há miệng nhào tới dưới cột nước nhỏ trong suốt. Nàng ngạt thở,
ho, hắt hơi rồi sung sướng cười thành tiếng. Païkan khum hai bàn tay
vốc nước uống.
Họ vừa thỏa cơn khát thì cũng đúng lúc hai tia nước yếu đi rồi ngừng
chảy: đường ống dẫn nước đã tự sửa chữa chỗ thất thoát nước.
— Đi một lúc nữa các bạn sẽ uống nước tiếp, - người đàn ông nói. -
Nhanh chân lên, phải xuống ba trăm bậc thang nữa mới đến Tầng sâu
thứ Sáu.
Ông ta xuống một cầu thang bên phải. Hai người đi theo. Người đàn
ông hầu như chạy trên các bậc thang một cách thành thạo do thường
xuyên dùng thang và do bộ đồ bụi bặm của mình. Ông ta băng qua một
chiếu nghỉ hẹp, theo một cầu thang thẳng góc, rồi sang cầu thang khác,
rồi cái khác, rồi cái khác nữa. Ông ta rẽ trái, rẽ phải, từ hướng này
chuyển sang hướng khác, đi theo hình chữ chi, không chút ngần ngại
buông mình từ tầng nọ xuống tầng kia.
Tay trong tay, Eléa và Païkan đi xuống sau lưng ông ta, dấn sâu vào
màn xám dày đặc. Thỉnh thoảng họ gặp những người-không-chìa-khóa
khác lặng thinh đi ngược chiều hoặc vượt qua mặt, họ di chuyển không
vội vã, một mình hoặc từng nhóm nhỏ. Phức hợp cầu thang là thế giới
của họ. Cái cơ thể bị bỏ quên và bị moi hết ruột gan này, cái bộ xương