hẹp hơn và những hành lang dốc khoét sâu vào các vách tường theo
mọi hướng, xuống thấp, lên cao. Bụi xám đóng thành lớp trên mặt đất,
trên các bức tường và các vòm.
— Cầu thang bộ! - Païkan nói. - Anh đã quên mất nó.
— Mọi người đều quên nó, - người-không-chìa-khóa nói.
Païkan đứng dậy và nhìn người đàn ông. Ông ta cũng màu xám.
Quần áo và tóc tai màu xám, da màu xám hồng.
— Là ông đã đưa tôi xuống đây ư?
— Phải, cùng với cô ấy... Chính cô ấy là người họ đang tìm kiếm
đúng không? - Ông ta khẽ giọng.
— Đúng vậy, là tôi, - Eléa đáp.
— Trước mắt họ chưa nghĩ ra cầu thang này đâu.
Đã lâu lắm rồi không còn ai dùng nó nữa. Các cửa đều đóng kín và
được ngụy trang, họ sẽ khó mà tìm lại được...
Ba người đàn ông xám xịt im lặng nhô lên từ một hành lang cũ tồi
tàn. Trông thấy cả bọn, họ dừng lại một chút, đến gần nhìn Eléa và
Païkan rồi tiếp tục theo các bậc thang chính đi lên phía trên, không nói
lời nào.
Họ là đốm xám di động giữa màu xám im lìm, càng lên cao càng bé
lại và càng khó nhận ra, một màu xám trên nền xám, không thể phân
biệt. Bất thình lình người ta đoán ra họ bởi vì một người trong số đó
thay vì đi thẳng lại bước sang một bên, điểm màu xám xê dịch trên nền
xám, rồi chẳng còn gì ngoài một màu xám im lìm bất động. Bước chân
của họ trên các bậc thang giẫm lên lớp bụi mà không xê dịch nó. Bụi lại
chầm chậm bốc lên sau lưng họ, xóa đi dấu vết của những bước chân đi
qua và của cuộc sống của họ.
Bụi không ở dạng bột mà nén chặt, kết dính thành dạ phớt. Một loại
thảm thoáng khí, mong manh và ổn định, là lớp vải lót mặt trái của thế
giới.
— Nếu các bạn muốn lên đến Mặt đất thì có ba chục ngàn bậc thang,
người đàn ông nói bằng giọng vừa đủ - hoàn toàn vừa đủ nghe. - Các