đều có ba hàng lính tiến tới, đẩy lùi những đám đông căng thẳng và mỗi
lúc một dày đặc.
Païkan thọc tay vào thắt lưng rút vũ khí ra; chàng quay người về phía
lối vào bãi đáp và nâng cánh tay lên.
— Đừng! - Eléa nói. - Chúng có lựu đạn.
Mỗi tên gác đều mang ở thắt lưng một quả lựu đạn S trong suốt, dễ
vỡ, chứa đầy dung dịch màu lục. Chỉ cần một quả vỡ ra thì cả đám
đông sẽ lập tức lăn ra ngủ.
Eléa đeo thòng trước ngực chiếc khẩu trang mà nàng đã sử dụng ở
Viện Đại học và dưới đáy hồ bơi, nhưng Païkan lại không có.
— Anh có thể nín thở đến hai phút, - Païkan nói. - Em mang khẩu
trang vào đi. Lúc anh vừa bắn thì em lao vào ngay nhé.
Hình ảnh Eléa đột ngột sáng lên ngay giữa thân cây màu đỏ và
Coban cất tiếng:
— Các người không thể ra khỏi thành phố đâu. Tất cả các cửa ngõ
đều được canh gác. Eléa, cho dù cô có ở nơi nào thì cô vẫn nghe thấy
lời ta nói. Hãy báo hiệu bằng chìa khóa của mình đi. Còn Païkan, hãy
nghĩ đến cô ấy chứ đừng nghĩ đến cậu. Về với ta thì cô ấy sống, ở bên
cậu thì cô ấy chết. Hãy cứu cô ấy.
— Bắn đi! - Eléa nói.
Païkan hít thật sâu rồi bắn ở công suất trung bình.
Đám lính gác ngã rạp. Những quả lựu đạn nổ tung.
Một làn sương màu xanh lá lập tức tràn ngập vòng xoay lên tận vòm
trời. Đám đông khuỵu gối, mất thăng bằng rồi ngã lăn ra. Trên nóc vòm
lá của mười hai thân cây, hàng chục ngàn chú chim rơi tõm xuống đất
như những bông tuyết đủ màu mờ nhạt dưới màn sương. Païkan lôi
Eléa chạy về phía bãi đáp. Chàng chạy, chàng nhảy qua những thân
người nằm dài dưới đất, từ từ thở ra không khí đong đầy hai lá phổi của
mình. Chàng vấp phải đầu gối ai đó giơ lên, bèn kêu “ối chà!”, thế là
chàng hít vào ngoài ý muốn và ngủ ngay lập tức, và theo đà chạy chúi
đầu vào bụng một người đang nằm.