Đến vòng xoay của bãi đáp, họ rời đại lộ. Bãi đáp, đó là hy vọng duy
nhất, lối thoát duy nhất. Païkan đã nghĩ cách khác để kiếm một tên lửa.
Nhưng phải đến cho được chỗ ấy...
Ở trung tâm vòng xoay, sừng sững mười hai thân cây của một cây cổ
thụ màu đỏ. Chúng chụm lại ở gốc và xòe ra phía trên thành tràng hoa,
và tựa vào nhau bởi các cành cây chung như những đứa trẻ nắm tay
nhau tạo thành vòng tròn. Tít trên cao, những đám lá màu đỏ tía che
khuất vòm và đung đưa dưới vô số đôi chân và đôi cánh cùng tiếng hót
của lũ chim náu mình ở đó.
Một dòng suối uốn quanh gốc cây chung, dưới lòng suối những chú
rùa be bé sáng lóng lánh dùng chiếc đầu dẹt của mình nhấc lên những
viên đá cuội hầu như trong suốt để tìm sâu bọ và ấu trùng. Thở hổn hển
vì khát, Eléa quỳ xuống bên bờ suối. Nàng vốc nước vào lòng bàn tay
và ghé miệng vào, nhưng vội nhổ ra với vẻ kinh tởm.
— Nước từ hồ ở Tầng sâu thứ Nhất chảy xuống, — Païkan nói. - Em
biết rõ mà...
Nàng biết vậy, nhưng nàng quá khát. Dòng nước trong trẻo kỳ diệu
này đắng ngắt, mặn chát, vừa thối lại vừa hâm hẩm. Đó là thứ không
thể uống được ngay cả khi sắp chết. Païkan nhẹ nhàng đỡ Eléa dậy và
siết chặt nàng vào lòng. Chàng cũng đói và khát; chàng còn cảm thấy rõ
hơn nàng vì không được hỗ trợ bởi huyết thanh toàn năng. Ở các cành
cây trên đầu họ treo lủng lẳng hàng nghìn máy giới thiệu đồ ăn thức
uống, trò chơi, thú vui, nhu cầu bằng hàng ngàn màu sắc sinh động.
Chàng biết rằng mình thậm chí chẳng có cách nào để bẻ gãy cái này
hoặc cái kia, vì bên trong nó chẳng có gì cả. Mỗi máy chế tạo thứ mà
nó phải chế tạo từ chỗ không có bất cứ nguyên liệu nào. Mà chỉ bằng
chìa khóa.
— Lại đây em, - Païkan dịu dàng nói.
Tay trong tay, họ tiến lại gần lối vào bãi đáp. Ba hàng lính gác màu
xanh lục chắn ngang lối vào. Trên mỗi ngả đường dẫn đến vòng xoay