Eléa lật ngửa Païkan, xốc nách chàng lên và lôi đi.
— Một mình cô không làm được đâu! - Một giọng nghèn nghẹt vang
lên.
Cạnh nàng, người-không-chìa-khóa nhỏm dậy, khuôn mặt giấu sau
một chiếc khẩu trang đời cũ, được vá víu và cột dây tạm bợ.
Ông ta cúi xuống nắm lấy chân Païkan.
— Đi lối này, - ông ta nói.
Ông ta dẫn Eléa cùng gánh nặng của họ về phía bức tường, vào một
ngóc ngách giữa hai gốc cây leo. Ông ta đặt Païkan xuống rồi ngó
quanh quất. Trong tầm nhìn của ông ta thì chẳng còn ai đứng. Ông ta
rút từ trong bị của mình một que sắt được uốn giũa, chọc vào một lỗ
trên tường, xoay xoay rồi đẩy. Bức tường giữa hai thân cây mở ra như
cánh cửa.
— Nhanh lên! Nhanh!...
Một tên lửa của Viện Đại học đỗ ngay lối vào bãi đáp. Họ nâng
Païkan lên rồi chui vào lỗ đen.
Païkan tỉnh thật nhanh cũng như lúc rơi vào giấc ngủ. Vừa thoát khỏi
ảnh hưởng của sương mù xanh lục, Païkan mở mắt và trông thấy gương
mặt Eléa.
Nàng quỳ gối bên chàng, hai tay nắm lấy bàn tay phải của chàng và
nhìn chàng hoảng sợ.
Thấy chàng tỉnh dậy, nàng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với chàng,
buông tay chàng lùi ra xa để chàng có thể nhìn chung quanh mình.
Chàng nhìn và thấy chỉ một màu xám. Những bức tường xám, mặt
đất xám, trên vòm cũng xám. Và trước mặt chàng là cầu thang bộ màu
xám. Khá rộng đủ cho cả đám người cùng đi, thang dẫn lên cao, vắng
vẻ, trống rỗng, trần trụi, vô tận trong màu xám và trong im lặng, rồi
khuất dạng.
Ở phía bên trái, một cầu thang khác cũng rộng và trống trơn lượn
vòng đi xuống trong màu xám đang nuốt chửng nó. Những nhịp thang