rỗng này tồn tại là nhờ sự có mặt lén lút của họ. Họ đã trổ những lỗ
thoát bí mật, mở ra lại những cánh cửa không ai biết, từ đó họ len lỏi
trà trộn vào thế giới của âm thanh và màu sắc, chỉ lúc nào họ cần kiếm
cho mình những thứ thiết yếu bằng cách ăn xin hoặc trộm cắp mà thôi.
Rồi họ lại trở về giữa màu xám, và màu da của họ dần dà cũng xám
theo. Bụi dưới sàn nhà nuốt mất tiếng bước chân họ, bụi trên tường
nuốt mất tiếng nói của họ. Sự im lặng bao trùm và đi vào trong họ
khiến họ im lặng.
Eléa và Païkan liều lĩnh chạy nhảy xuống các bậc thang theo chân
người dẫn đường. Ông ta giải thích với họ mọi điều bằng vài từ hoặc
vài mẩu câu, nói nhỏ gần như thì thào. Ông ta nói đến cơn đói khi
những người-có-màu-sắc không muốn cho họ thức ăn. Lúc ấy họ buộc
phải ăn những con chim-ú. Ông ta chỉ một con đang bỏ chạy phía trước
họ. Chú chim to bằng nắm tay, màu xám và không có cánh. Muốn băng
qua một chiếu nghỉ, nó chạy hết tốc lực trên đôi chân gầy khẳng khiu;
khi đến đầu bậc thang, nó giấu đầu và chân vào bộ lông rồi lao xuống,
lăn tròn và nảy tưng tưng như một viên cầu cho đến khi xuống dưới.
Họ nhìn thấy nhiều chú chim như thế đang cào chân trên mặt đất rồi
dùng mỏ gảy lên những con sâu xám béo mập màu xanh lục đang đào
hang trong tầng bụi dày và sống nhờ bụi.
Eléa vẫn giữ được sức lực và hơi thở, nhưng Païkan thì phải dừng
lại. Họ ngồi ở cuối các bậc thang để nghỉ mệt chốc lát. Một ngọn lửa
nhỏ bập bùng ở một góc chiếu nghỉ. Ba người im lặng ngồi xổm nướng
những con chim-ú, họ cầm chân chúng đưa trên một đống lửa bụi. Mùi
thịt nướng kinh tởm bay đến chỗ họ khiến Païkan thấy buồn nôn.
— Chúng ta đi thôi, - chàng nói.
Ngay khi họ vừa đứng lên thì có nhiều cú đập rầm rầm dội lại từ một
trong các bức tường. Ba người im lặng kia bỏ chạy mang theo những
miếng mồi còn nửa sống nửa chín. Một mảng tường bay lên vỡ thành
từng mảng.