ấm và đắng chát.
Một dòng nước mạnh cuốn họ đi. Eléa ngoi lên mặt nước tìm Païkan.
Nước phát quang dìu dịu trong bóng tối và sáng lóa ở những gợn và
xoáy nước. Nàng nhìn thấy gương mặt Païkan nhô lên khỏi mặt nước,
mái tóc ánh lên ánh sáng xanh lục, mỉm cười và chìa tay ra với nàng.
Trần nhà dốc nghiêng chìm xuống dòng nước đang chảy đi theo một
đường ống dẫn. Ngay giữa xoáy nước xuất hiện một khối cầu sáng
loáng: là đầu của người-không-chìa-khóa. Ông ta đưa tay ra hiệu mình
đang lặn xuống, rồi mất hút. Eléa và Païkan bắt đầu quay tròn và cảm
thấy ngạt thở vì lặn sâu. Tay trong tay, chân thả lỏng không trọng
lượng, họ chìm xuống trong cuộn nước ấm phập phồng. Họ rơi với vận
tốc khủng khiếp, duỗi người xoay tít quanh hai bàn tay giao nhau, lướt
qua những chỗ lượn vòng khiến họ bị va đập vào những bức vách êm
như len dạ kết bằng hàng tỉ chùm rễ phụ, trồi lên ở đỉnh một đường
cong để hít thở rồi lại tiếp tục bị lôi đi, bị hút xuống sâu hơn nữa. Nước
có mùi tanh thối và vị muối hóa học. Đây là dòng nước lớn bắt nguồn
từ hồ ở Tầng sâu thứ Nhất.
Khi ra khỏi hồ, nước chảy qua một cỗ máy không tiếng động và nhận
được các dưỡng chất cần thiết cho cây cối. Dòng nước chảy từ tầng này
xuống tầng khác, thấm vào những bức tường cũng như các nền đất và
tưới tắm rễ cây của toàn bộ hệ thực vật ngầm.
Một cú rơi thẳng đứng kết thúc bằng một khúc lượn vòng thật rộng
rồi một cú nhồi lên ném họ vào ngay giữa một mạch nước phun những
bọt khí phát quang.
Họ ngoi lên trên bề mặt một hồ nước đang chảy từ từ về phía một
cổng vòm tối tăm. Vô số cây cột cong queo, cái thì to bằng mười thân
người, cái thì nhỏ như cổ tay phụ nữ, từ trên trần thòng xuống và chìm
trong nước rồi tỏa ra thành nhiều nhánh nhỏ. Là quần thể những bộ rễ
sáng loáng.
Ngồi vắt vẻo trên một bộ rễ ấy, mắt lườm lườm, là người-không-
chìa-khóa. Ông ta kêu to: