đầu, nhắm mắt lại, hạ tấm biển xuống, và ngay lập tức họ chỉ có một ký
ức duy nhất, một quá khứ duy nhất. Người này nhớ lại những kỷ niệm
của người kia như thể đó là của chính mình. Họ không còn là hai thực
thể nghĩ rằng mình hiểu biết nhau hay nhầm lẫn về nhau, mà là một
thực thể duy nhất, đoàn kết và bền vững trước thế giới. Vì vậy Païkan
biết tất cả về dự án Nơi trú ẩn cũng như mỗi khoảnh khắc Eléa trải qua
trong thời gian họ bị chia cắt cho đến khi gặp lại nhau. Païkan cũng biết
Eléa đã giành lại tự do cho mình bằng cách nào. Biết được chuyện ấy
từ chính nàng, chàng đau đớn cho nàng chứ không trách móc hay ghen
tuông. Giữa họ không có chỗ cho những tình cảm kiểu đó, bởi người
này khi biết tất cả về người kia thì cũng hiểu người kia một cách tuyệt
đối.
Họ cùng lúc gỡ vòng ra và mỉm cười với nhau, hoàn toàn cùng
chung một ý nghĩ, một niềm hạnh phúc toàn vẹn được ở bên nhau,
được thống nhất thành một trong nhận thức của mỗi người, được là hai
để chia sẻ nhận thức ấy và để nhân đôi niềm vui sướng. Giống như hai
bàn tay trong cùng một cơ thể vuốt ve cùng một đồ vật, như hai con
mắt cùng nhìn sâu vào thế giới.
Loa trên tàu lên tiếng.
— Chúng ta đạt mức 17. Chúng ta sẽ bắt đầu đường bay ngang tới
Lamoss. Tốc độ cho phép: từ mức 9 đến 17. Bạn muốn chọn vận tốc
nào?
— Tối đa, - Païkan đáp.
— Tối đa, vận tốc 17, đăng ký. Chú ý, đang tăng tốc!
Mặc dù đã chuẩn bị, nhưng sự di chuyển ngang của tên lửa khiến
Eléa bị dạt vào sát vỏ tàu còn Païkan thì lăn tròn lên mình nàng. Nàng
bật cười, hai tay túm mái tóc dài vàng óng hãy còn ẩm ướt của chàng
rồi nhay nhay đầu mũi, gò má và đôi môi chàng.
Họ chẳng còn nghĩ tới những thử thách trước mắt, những mối đe dọa
và chiến tranh nữa. Họ bay về một chốn nương thân bình yên. Có thể
chỉ là nơi nhất thời, bấp bênh, hão huyền, và thế nào cũng sẽ có hàng