Những gì xảy ra tiếp theo được Eléa khám phá cùng lúc với các nhà
khoa học ở EPI. Vũ khí đã khiến nàng chết lịm, nhưng các giác quan
của nàng vẫn tiếp tục thu nhận các cảm giác, và tiềm thức của nàng đã
ghi lại chúng.
Tai nàng nghe, đôi mắt hé mở vẫn nhìn thấy, thân thể nàng cảm nhận
Païkan chỉnh trang y phục cho nàng, bế nàng trong tay và bước về phía
các thang máy ở ngay giữa địa ngục hoang tàn. Chàng ấn chìa khóa của
mình vào tấm biển nhưng cabin thang máy không chạy lên. Chàng thét
to:
— Coban! Tôi đang gọi ông! Tôi là Païkan! Tôi mang Eléa đến cho
ông đây!...
Im lặng. Chàng lại kêu to tên Coban, tên Eléa. Một tín hiệu xanh lục
bắt đầu nhấp nháy trên cánh cửa, rồi giọng nói Coban vọng lại, đầy âm
nhiễu, ngắt quãng, đôi khi bị bóp nghẹt, đôi khi rung lên như tiếng lưỡi
cưa thép.
— ... trễ... quá trễ... kẻ địch... đã vào Gonda 7... cụm thang máy chỗ
các bạn... bị cô lập... sẽ cố gắng... hãy đi xuống... ta gửi một đội đặc
nhiệm... chọc thủng vòng vây quân địch... gặp các bạn... hãy báo hiệu...
nhẫn của cậu... tất cả các biển... ta lặp lại... ta gửi...
Cabin thang máy lên tới và mở ra.
Mặt đất nảy lên trong một tiếng nổ khủng khiếp, chóp thang máy tan
tành làm Eléa văng khỏi tay Païkan, cả hai bị nhấc bổng lên, lăn lông
lốc và rơi xuống đất. Và đôi mắt không còn ý thức của Eléa nhìn thấy
bầu trời đỏ rực nơi từng đám người màu đỏ đông như kiến cỏ không
ngừng đáp xuống. Và đôi tai nàng nghe thấy tiếng gầm rú của chúng
vang dội trong đêm rừng rực lửa.
Thân thể nàng cảm nhận sự hiện diện của Païkan.
Chàng đã trở lại với nàng. Chàng chạm vào nàng.
Mắt nàng trông thấy khuôn mặt lo âu của chàng cúi xuống nhìn
mình, che khuất cả bầu trời. Nàng trông thấy vầng trán chàng bị
thương, mái tóc vàng óng bê bết máu. Nhưng nàng đã mất ý thức nên