bất cứ việc gì nữa cả! Họ có đôi tay nhưng không còn biết dùng chúng
để tự phục vụ mình nữa! Như tôi đây, me-xừ Hoover to đầu, tôi biết
làm gì với đôi tay mình ngoài việc châm thuốc và vỗ mông các cô
nàng?
Chẳng biết gì cả! Zero! Nếu tôi phải rượt theo một con thỏ để có cái
bỏ vào bụng, quý vị có hình dung ra cảnh ấy không? Tôi sẽ làm gì nếu
tôi ở vào địa vị trí những người sống sót ấy? Tôi sẽ ngốn các côn trùng,
và trái cây tùy theo mùa, và các con vật mệt lử khi tôi may mắn tóm
được chúng! Họ cũng làm như vậy thôi! Họ đã rơi xuống như vậy đó!
Thấp hơn cả những con người đầu tiên đã bắt đầu mọi thứ trước thời
của họ, thấp hơn cả loài vật. Nền văn minh của họ bị diệt vong, họ
chẳng khác nào những chú ốc sên bị thằng oắt con ghè vỡ mất vỏ để
xem bên trong ra sao. Này, số ốc sên họ ăn không phải ít đâu, mà
chuyện ăn ốc sên chắc cũng kéo dài. Tôi hy vọng hồi ấy có nhiều ốc
sên. Cô có thích ốc sên không, em gái? Họ bắt đầu lại từ chỗ dưới cả
bậc thang thấp nhất, họ lại leo lên suốt cái thang dốc đứng ấy, rồi lại rơi
xuống, lại trèo lên, rồi lại rơi xuống, rồi họ lại bướng bỉnh ngoan cố cứ
tiếp tục leo lên, và tôi sẽ lên tới trên cao, và lên cao hơn nữa! Tận các
vì sao! Vậy đó! Họ đang ở kia! Họ chính là chúng ta! Họ đã lại tập hợp
thành thế giới, và họ cũng ngu xuẩn như trước đây, cũng sẵn sàng một
lần nữa làm nổ tung căn nhà tồi tàn của mình. Hay ho gì cơ chứ! Loài
người là vậy đó!
Đó là một ngày nắng đẹp, một ngày trọng đại đầy phấn khởi. Bên
ngoài, gió thổi trên mặt đất đã giảm tốc độ xuống mức tối thiểu, không
quá 120 cây số/giờ, có những lúc hầu như hoàn toàn lặng gió và êm dịu
một cách bất ngờ. Trên trời cao, gió tha hồ trút cơn thịnh nộ, quét
phăng những mầm mây nhỏ nhất, những hạt sương mù bé nhất, khiến
bầu trời tỏa một màu xanh thăm thẳm, vui tươi và hoàn toàn mới mẻ.
Và tuyết và băng hầu như cũng nhuốm màu xanh của bầu trời.