chúng ta cũng thế, hãy thảo một bản thỏa ước, hay đúng hơn là một
Bản tuyên ngôn về Định luật vũ trụ. Quy luật của con người sống trong
vũ trụ. Không mị dân cũng chẳng nói nhăng nói cuội theo kiểu bla-bla
như người Pháp thường nói, cũng không có từ sáo rỗng hay câu cú mỹ
miều. Liên Hiệp Quốc đã có Bản Tuyên ngôn, nhưng đó chỉ là thứ long
trọng rởm. Cả thế giới đều cóc cần nó. Cả trăm ngàn người không có
lấy một người biết đến nó. Bản Tuyên ngôn của chúng ta phải đánh
động vào tâm can những người đang sống. Nó sẽ chỉ có một đoạn, có
thể chỉ một câu. Phải nghiên cứu thật kỹ để càng ngắn gọn càng tốt.
Bản Tuyên ngôn đơn giản sẽ nói vài điều như thế này: “Tôi, con người,
là người Anh hoặc người Patagoni và hạnh phúc được là dân nước tôi,
nhưng trước tiên tôi là một con người sống, tôi không muốn giết ai mà
cũng không muốn người ta giết tôi. Tôi khước từ chiến tranh với bất cứ
lý do gì.” Chỉ thế thôi.
Ông ngồi xuống và nhồi tẩu thuốc với thuốc lá hiệu Hà Lan.
— Nước Anh muôn năm! - Hoover hét lên.
Các nhà khoa học cười to, ôm hôn nhau, vỗ vai nhau.
Evoli nhà vật lý học người Ý khóc nức nở. Henckel nhà phương
pháp luận người Đức đề nghị lập ban biên soạn văn bản Tuyên ngôn
của Con người vũ trụ.
Vào lúc mọi người bắt đầu đề cử thì giọng nói của Lebeau vang lên
trong tất cả các loa phát thanh, thông báo phổi Coban đã ngưng xuất
huyết. Ông ta rất yếu và vẫn đang hôn mê, nhịp tim không đều, nhưng
bây giờ có thể hy vọng cứu chữa.
Thực sự là một ngày trọng đại. Hoover hỏi Hoï-To liệu anh có biết
phải mất bao lâu thì Lukos mới nhập xong các tấm ảnh Thỏa ước về
Định luật vũ trụ vào Trạm phiên dịch.
— Chừng vài tiếng đồng hồ nữa, - Hoï-To đáp.
— Vậy thì trong vài giờ nữa, chúng ta có thể hiểu phương trình
Zoran là gì, bằng mười bảy thứ tiếng à?