không nói yêu em vì như vậy khôi hài lố bịch lắm. Nhưng nếu em đồng
ý làm vợ tôi thì tôi xin hứa sẽ thủ tiêu cái thùng nước lèo của mình và
thậm chí tôi sẽ đọc cả Tư bản luận nữa.
— Anh thật là bỉ ổi, - Léonova vừa nói vừa nức nở trên vai Hoover, -
anh tệ lắm cơ...
Cô đã uống champagne. Cô chưa bao giờ có thói quen đó.
Simon không nhập bọn vào cuộc vui tưng bừng náo nhiệt ấy. Anh đã
theo Eléa về bệnh xá và không rời nàng nửa bước. Vừa bước vào phòng
là nàng đến thẳng máy-ăn, lướt tay trên ba phím trắng và nhận một viên
màu đỏ như máu rồi uống ngay với một cốc nước. Rồi với vẻ dửng
dưng trước sự có mặt của người khác, nàng trút bỏ y phục và chăm chú
rửa ráy, hoàn toàn khỏa thân, rồi bình thản lên giường, gần như đã thiếp
ngủ, chắc chắn do tác động của hoàn màu đỏ. Từ khi gỡ chiếc vòng
vàng ra khỏi đầu, nàng không nói lời nào.
Người nữ điều dưỡng đã theo dõi đoạn cuối của hồi ức trong Phòng
Hội nghị. Chị nhìn Eléa với vẻ thương cảm. Gương mặt người thiếu
phụ ngủ say như đông cứng trong nỗi đau đớn tột cùng, dường như hơn
cả mọi nỗi thống khổ...
— Tội nghiệp cô bé... - nữ điều dưỡng nói. - Chắc tôi phải mặc
pyjama vào cho cô ấy kẻo cô ấy bị nhiễm lạnh mất.
— Đừng động vào cô ấy, cô ấy đang ngủ, đang yên lành, - Simon nói
nhỏ. - Chị đắp ấm và trông coi cô ấy. Tôi sẽ ngủ một lúc rồi đổi ca vào
nửa đêm. Nhớ đánh thức tôi nhé...
Anh điều chỉnh nhiệt độ phòng tăng lên một chút rồi mặc nguyên
quần áo nằm dài xuống chiếc giường nhỏ của mình. Nhưng vừa nhắm
mắt thì những hình ảnh cứ lần lượt hiện ra. Eléa cùng Païkan, Eléa
khỏa thân, bầu trời rực lửa, đám quân tử trận, Eléa khỏa thân, Eléa
không có Païkan, mặt đất tan hoang, bình nguyên vỡ toác, Vũ khí trên
bầu trời, Eléa, Eléa...