vào các bắp thịt ở cánh tay và hông cô, chúng đều gồng cứng và co
quắp.
Anh đưa tay trước mắt cô mà cô không chớp mắt. Khó khăn lắm anh
mới lần ra mạch dưới các bắp thịt căng cứng ở cườm tay. Anh cảm thấy
nhịp tim cô đập mạnh, mỗi lúc một dồn dập.
— Sao thế bác sĩ? Cô ấy bị gì?
— Không sao cả, - Simon khẽ đáp, vừa kéo chăn lên đắp lại cho
nàng. - Không sao... Chỉ là do tuyệt vọng...
— Tội nghiệp cô bé... Giờ mình làm sao đây?
— Không làm gì cả, - Simon đáp, - không gì cả...
Anh đã ủ bàn tay lạnh giá của Eléa trong tay mình.
Anh bắt đầu vuốt ve, nhẹ nhàng xoa bóp bàn tay, xoa bóp cánh tay co
cứng lên đến bờ vai.
— Để tôi giúp bác sĩ, - người nữ điều dưỡng nói.
Chị đi vòng qua giường và cầm bàn tay kia của Eléa.
Nàng giật phắt tay lại.
— Cứ để mặc cô ấy, - Simon nói. - Để tôi ở lại với cô ấy.
Để mặc chúng tôi. Chị về phòng nghỉ đi...
— Bác sĩ có chắc không?
— Có... Để mặc chúng tôi...
Người nữ điều dưỡng thu dọn đồ đạc rồi bước ra, vừa ném cho
Simon cái nhìn nghi ngại. Anh không để ý điều đó. Anh nhìn Eléa,
khuôn mặt đóng băng của cô, đôi mắt đăm đăm mà ánh sáng soi rõ hai
hồ nước mắt im lìm.
— Eléa... - anh nói thật khẽ, - Eléa... Eléa... Tôi đang ở bên cô...
Đột nhiên anh nghĩ không phải nàng đang nghe giọng nói của anh,
mà là giọng nói xa lạ của Trạm phiên dịch. Tiếng anh vọng đến bên tai
còn lại của nàng chỉ là tiếng động không rõ ràng và xa lạ...
Anh thận trọng gỡ tai nghe của Eléa. Micro của nàng gắn ở bộ đồ
máng trên ghế. Anh gỡ tai nghe của mình cài ở cổ áo sợi đan chui đầu