Anh im bặt.
Nàng lên tiếng.
Nàng nói, bằng tiếng Pháp:
— Simon, em hiểu anh...
Im lặng giây lát. Rồi nàng tiếp:
— Em thuộc về Païkan...
Từ đôi mắt nhắm nghiền, hai hàng lệ tiếp tục lăn dài.
Em hiểu ta, em đã hiểu ta, có thể không hiểu hết các từ, nhưng cũng
đủ để biết ta yêu em, yêu em đến nhường nào.
Ta yêu em, tình yêu, tình yêu, những từ ấy không có ý nghĩa trong
ngôn ngữ của em, nhưng em đã hiểu chúng, em biết chúng muốn nói gì
và ta muốn nói gì với em, và nếu những từ ngữ ấy không mang đến
lãng quên và an bình cho em thì chúng cũng đã mang đủ hơi ấm khiến
em có thể khóc.
Em đã hiểu. Làm sao điều đó có thể xảy ra nhỉ? Ta đã không tính
đến, không ai trong bọn ta đánh giá được khả năng trí tuệ đặc biệt của
em. Chúng tôi cứ tưởng mình đang ở đỉnh cao của tiến bộ nhân loại,
chúng tôi là loài tiến hóa cao nhất! đỉnh nhất! có năng lực nhất! là
thành quả ưu việt rực rỡ của quá trình tiến hóa. Sau chúng tôi, có thể
có, chắc chắn sẽ ưu việt hơn, nhưng trước chúng tôi thì không thể!
Mặc dù em đã cho chúng tôi biết nhiều về nền văn minh Gondawa,
nhưng điều đó cũng không khiến chúng tôi nghĩ rằng các bạn ưu việt
hơn chúng tôi. Thành quả của các bạn chỉ có thể là ngẫu nhiên. Các
bạn kém hơn chúng tôi bởi vì các bạn sống trước chúng tôi.
Sự xác tín này, rằng con-người-với-tư-cách-là-giống-loài luôn được
cải thiện theo thời gian, dĩ nhiên bắt nguồn từ việc lẫn lộn một cách vô
thức với con-người-với-tư-cách-là-cá-thể. Trước khi trở thành người
lớn thì con người là đứa trẻ. Chúng tôi, những con người hôm nay,
chúng tôi là người trưởng thành. Những ai sống trước chúng ta chỉ có
thể là trẻ con.