và nhét sâu vào túi áo. Giờ đây giữa nàng và anh không còn máy móc,
cũng không còn giọng nói xa lạ nữa.
— Eléa... Tôi đang ở bên cô... chỉ mình tôi với cô... lần đầu tiên... mà
cũng có thể là lần cuối cùng... Và cô không hiểu tôi... Thế nên tôi có
thể nói... Eléa tình yêu của anh... người yêu dấu của anh... anh yêu em...
tình yêu của anh... tình yêu của anh... anh muốn ở bên cạnh em... ở trên
em... nhẹ nhàng vào trong em... làm em yên lòng, sưởi ấm em và làm
em khuây khỏa, anh yêu em... anh chỉ là một gã quê mùa thô lỗ... một
kẻ hậu sinh man di mọi rợ... anh ăn thịt động vật... anh ăn cây cỏ... anh
sẽ không bao giờ có em... nhưng anh yêu em... anh yêu em... Eléa tình
yêu của anh, em đẹp lắm... em rất đẹp... em là chim, là trái, là hoa là
gió từ trời cao... Không bao giờ anh có được em... anh biết... anh biết...
nhưng anh yêu em...
Những lời của Simon đáp xuống trên gương mặt nàng, trên cánh tay,
trên đôi vú để trần, như những cánh hoa ấm áp, như làn tuyết nóng.
Anh cảm nhận bàn tay nàng mềm dịu đi trong tay anh, anh trông thấy
nét mặt nàng giãn ra, hơi thở nhẹ nhàng hơn và sâu hơn. Anh trông
thấy hàng mi từ từ khép xuống đôi mắt bi thương, và hai hàng nước
mắt tuôn chảy.
— Eléa, Eléa, tình yêu của anh... đừng buồn khổ nữa em... đừng đau
đớn nữa... hãy quay về đây, cuộc đời vẫn còn đó, và anh yêu em... em
đẹp lắm, không gì sánh nổi... đứa bé trần trụi... áng mây... sắc màu,
nàng hươu... sóng biển, chiếc lá... đóa hồng hé nụ... hương vị cuộc chài
lưới và biển khơi... không gì đẹp bằng em... mặt trời tháng Năm trên
hoa dã cúc... đứa con của sư tử... trái cây căng tròn chín mọng, trái cây
ấm nắng mặt trời... không gì đẹp bằng em, Eléa, Eléa, tình yêu của anh,
người yêu dấu của anh...
Anh cảm nhận bàn tay Eléa siết chặt tay anh, anh nhìn thấy nàng đưa
bàn tay còn lại đặt lên tấm chăn, chạm vào nó, cầm lấy nó, rồi bằng một
động tác lạ lùng khó tin, nàng kéo tấm chăn lên che hai bầu vú để trần
của mình.