Hai chủ tịch, một người bằng xương bằng thịt và một trên màn hình,
đưa bàn tay phải phác cử chỉ thân thiện. Bài phát biểu của ông kéo dài
bảy phút, và đây là đoạn cuối:
“... Vậy là một gian phòng trong băng nằm ngay chính giữa các phế
tích lạ thường này đã được phát hiện. Ngoại trừ vài nhà thám hiểm anh
hùng của nền khoa học nhân loại đã đào Giếng với kỹ thuật và lòng
dũng cảm của họ thì vẫn chưa có ai trên đời trông thấy chúng. Và chỉ
trong chốc lát thôi, toàn thế giới sẽ khám phá các phế tích ấy. Khi tôi
nhấn vào nút này, nhờ vào phép màu của làn sóng thì ở đầu kia, ở tận
cùng bên kia trái đất, các máy chiếu sẽ khởi động và hình ảnh có thể là
biểu hiện của nền văn minh đầu tiên của nhân loại sẽ bay đến mọi tổ
ấm của nền văn minh hiện nay... Điều đó không thể không gây xúc
động sâu sắc...”
Trong cabin nhỏ xíu của mình, người dựng chương trình theo dõi
hình ảnh của Chủ tịch trên màn hình điều khiển: ngón tay cái của ông
cũng hạ xuống cùng lúc.
Ở đầu bên kia trái đất, gian phòng băng sáng lên.
Điều mọi khán giả trên địa cầu thoạt tiên trông thấy là một con ngựa
trắng. Nó đứng ngay sau bề mặt băng, dáng cao lớn mảnh khảnh, chân
duỗi dài. Hình như nó đang ngã ngang vừa hí lên kinh hãi, mồm há hốc.
Bờm và đuôi ngựa tung lên, bất động, từ 900.000 năm nay.
Sau lưng con ngựa là một gốc cây khổng lồ đổ rạp.
Giữa vòm lá cọ chạm đến trần nhà xuất hiện một con cá mập đang há
mõm. Một loạt cầu thang to lớn hoặc các bậc thang màu vàng xuất hiện
trong đêm và mất hút vào đêm.
Phía đối diện là một bông hoa sáng rực to bằng ô cửa kính trang trí
trong nhà thờ, xòe rộng những cánh hoa màu đỏ tía. Phía bên phải là
một vạt tường sụp lở, có màu xanh như thảm cỏ, bằng vật liệu gì không
rõ và không hoàn toàn mờ đục. Từ chỗ đó mở ra một cửa ra vào hay
cửa sổ gì đó, nhìn qua cửa là một con thú nhỏ thuộc loài gặm nhấm có
chiếc đuôi hình bút lông, hai chân đưa lên trời, và một đàn nhím biển