Số 2 đánh dấu vị trí cánh cửa.
Người ta cho rằng ít nhất cũng có một cánh cửa. Đó là một vòng tròn
có đường kính lớn hơn chiều cao con người một chút, in lên vách thành
một đường có lẽ là mối hàn...
Ngay sau khi phát hiện ra cánh cửa, người ta đặt một tấm sàn tạm
thời trên mặt cát để đón các nhà khoa học và chuyên gia kỹ thuật đáp
xuống bằng thang nâng.
Brivaux đưa máy khắc độ nhỏ rà dọc theo chu vi cánh cửa
— Toàn bộ đều được hàn, suốt cả bề dày, - anh nói.
— Anh cho chúng tôi biết bề dày bức vách ở trung tâm là bao nhiêu,
- Léonova hỏi.
Brivaux đặt máy vào chính giữa vòng tròn và đọc con số hiện lên
trên mặt đồng hồ: 2,92 mét.
Đó là độ dày chung của bức vách Quả cầu.
— Một khi cái nồi đầy rồi thì người ta hàn nắp lại, -
Hoover nói. - Cái này giống như lăng mộ hơn là nơi trú ẩn.
— Thế còn máy khoan? - Léonova hỏi, là để cho ai ra ngoài? - Cho
mèo à?
— Chắc chắn vào thời ấy không có mèo đâu, cô nàng dễ thương của
tôi, - Hoover đáp.
Quen thói bỗ bã kiểu Mỹ, càng buông tuồng hơn sau nhiều năm sống
ở khu Latin và Montparnasse ở Paris, anh toan đưa tay lên nựng cằm
Léonova. Ngón trỏ của Hoover với nhiều đốm tàn nhang và lông màu
đỏ nhìn giống hệt cây xúc xích Toulouse về kích cỡ và màu sắc.
Léonova giận dữ quật vào bàn tay chực đưa lên má mình.
— Cô ấy cắn tôi! - Hoover mỉm cười nói. - Nào cô nàng xinh xinh, ta
trở lên nào. Cô đi trước đi...
Cabin chỉ chứa được hai người, nhưng Hoover cho ba người vào.
Anh nhấc bổng Léonova và đặt cô vào ghế sắt rồi kêu to: “Nâng lên!”
Cabin bắt đầu đi lên. Có tiếng đổ rầm và tiếng la hét, rồi một vật gì đó