có thể dẫn đến đó. Người ta sẽ dọn quang và xâm nhập vào nơi ấy và
xem xét...
Nhưng sau Quả cầu là gì? Hội đồng các nhà khoa học quyết định
trước tiên phải thám hiểm Quả cầu.
— Còn tôi, tôi bị gì vậy?
Hoover muốn gõ vào sọ mình, nhưng những ngón tay anh không
chạm được vào đầu vì nó quấn băng dày cộp.
— Nứt sọ à? - Anh hỏi.
— Không, anh chỉ bị toác da, xương bị rạn và một mảnh đá hoa
cương ghim vào xương chẩm. Tôi đã gắp nó ra rồi, may nó không
xuyên thủng sọ. Mọi việc đều ổn.
— Phùùùùù, - Hoover nói, - rồi duỗi người nằm xuống gối vẻ hài
lòng.
Sáng hôm sau anh tham dự buổi họp thông báo trong Phòng Hội
nghị.
Khi anh bước lên bục để ngồi vào bàn Ban lãnh đạo EPI, thoạt tiên
mọi người cười ầm lên. Anh vừa từ giường bệnh đến, khoác áo ngủ
màu phúc bồn tử lốm đốm hình trăng lưỡi liềm xanh lam và xanh lục.
Cái bụng phệ của anh làm dây thắt lưng tụt xuống, một đầu thòng lủng
lẳng tận đôi ủng mang trong nhà làm bằng da gấu trắng. Mớ băng gạc
quấn quanh đầu anh trông như chiếc khăn xếp khiến anh giống nhân vật
mamamouchi trong vở kịch Người bệnh tưởng
Greenwich.
Rochefoux, người chủ trì cuộc họp, đứng lên ôm hôn Hoover. Một
làn sóng vỗ tay át cả tiếng cười. Mọi người đều yêu mến Hoover và
cám ơn anh đã tỏ ra khôi hài ngay giữa thảm kịch.
Gian phòng đầy ắp người. Ngoài các nhà bác học và chuyên gia kỹ
thuật đến từ tất cả các nước, còn có một tá nhà báo đại diện cho các
hãng thông tấn lớn nhất thế giới đang bày các bộ tai nghe phiên dịch ở
khu vực dành cho báo chí.