Trên một màn hình lớn đặt sau bục danh dự là hình ảnh tổng thể của
túi đá do máy chiếu đưa lên.
Khoảng ba mươi người đang thao tác ở đó, họ mặc quần áo màu da
cam hoặc màu đỏ, đầu đội mũ cát và mặt nạ đeo ở cổ, đang sẵn sàng
phục vụ tức thời.
Phần nửa trên của Quả cầu nhô lên trên cát và các tấm sàn, tỏa ánh
sáng dìu dịu, trông to lớn và im lìm mà cũng đầy vẻ hăm dọa bởi hình
dáng đồ sộ, bởi vẻ bí ẩn và bởi ẩn số mà nó đang chứa đựng.
Với giọng du dương hơi đều đều, Léonova điểm lại tình hình công
việc, và Trạm phiên dịch bắt đầu thì thầm vào tai mọi người bằng mười
bảy thứ tiếng khác nhau. Léonova im lặng, mơ màng một lúc rồi tiếp
tục:
— Tôi không biết Quả cầu này gợi cho quý vị điều gì, nhưng với tôi
thì... nó khiến tôi nghĩ đến một cái hạt. Vào mùa xuân hạt phải nảy
mầm. Máy khoan theo kiểu ống lồng chính là chồi non sẽ phải lớn lên
và trổ con đường đi về phía ánh sáng, và “chân đế” rỗng ruột nằm đó
để hứng xà bần... Nhưng rồi mùa xuân không đến... Và mùa đông kéo
dài những 900.000 năm. Tuy vậy tôi không muốn tin, cũng không thể
tin rằng hạt giống đã chết!...
Cô hầu như kêu lên:
— Có tín hiệu phát ra!
Một nhà báo đứng dậy và hỏi cũng bằng giọng hăm hở:
— Vậy cô sẽ chờ đợi gì khi mở Cửa?
Léonova ngạc nhiên nhìn anh ta và trả lời bằng giọng lạnh lẽo trở lại:
— Chúng tôi sẽ không mở cửa.
Cử tọa ngạc nhiên xì xào. Rochefoux mỉm cười đứng lên và xác định
vấn đề:
— Chúng tôi sẽ không mở Cửa, - ông nói, - bởi có thể có một thiết bị
phòng thủ hoặc hủy diệt được lắp đặt ở đó. Chúng tôi sẽ mở chỗ này.
Ông dùng một thanh tre chỉ vào một vị trí trên đỉnh Quả cầu.