nhỏ tiễn vong Cliff chẳng hạn?”
Amada mỉm cười cảm kích. Đó chính là lý do cô yêu mến gia đình mình
đến thế. “Không cần đâu, cám ơn chị. Em có thể nướng chín xúc xích Áo
bằng cách của em. Ngoài ra, Tabitha chắc sẽ chết ngất nếu chị không hỏi
thăm Julian về Người săn đêm.”
“Được thôi, nhưng nếu em đổi ý thì nhớ báo cho chị biết đó. Oh, nếu về
nhà thì sao em không bảo Tiyana ếm bùa lên cái của quý của Cliff luôn cho
rồi?”
Amanda cười phá lên. Đôi khi có chị gái là một thầy cúng cao tay ấn thì
cũng khá là hữu dụng đó. “Tin em đi, anh ta sẽ không chịu nổi chuyện đó
đâu.” Cô nháy mắt với Selena. “Hẹn gặp chị sau,”
Tối hôm đó, trong khi đang mơ màng, tiếng chuông điện thoại reng làm
Amanda nhảy dựng lên. Đặt quyển sách sang một bên, cô vội nhấc điện
thoại.
Là Tabitha.
“Cưng ơi, em sang nhà chị dẫn con Terminator ra ngoài một chút có
được không ?”
Amanda nghiến răng trước lời nhờ vả quen thuộc, cứ lặp đi lặp lại mỗi
hai lần một tuần.
“Thôi nào, Tabby, sao chị không tự đi mà làm lấy ?”
“Chị không nghĩ rằng bọn chị lại đi xa đến thế. Làm ơn đi mà. Nếu
không nó sẽ tè ướt nhẹp cả giường chị cho coi.”
“Chị biết gì không Tabby, em cũng còn có cuộc sống riêng nữa mà.”