“À, đúng rồi, chẳng hạn như ngồi một mình trên ghế sofa, đọc quyển
truyện tình cảm lãng mạn mới nhất của Kinley MacGregor, và gặm nhấm
mớ kẹo chocolate tròn như thể không còn có ngày mai.”
Amanda nhướng mày nhìn mớ giấy gói kẹo nằm vương vãi trên bàn và
quyển Claimming the Highlander nằm trên bàn.
Đáng ghét, cô rất ghét cái kiểu thông tuệ này của bà chị song sinh.
“Thôi mà,” Tabitha van vỉ. “Chị hứa lần sau chị sẽ đối xử tốt với người
bạn trai mới của em.”
Amanda thở dài, cô biết cô không thể nào nói không với chị ấy. Đó
chính là điểm yếu lớn nhất của cô.
“Cũng may là chị chỉ ở cuối đường chứ nếu không chắc em sẽ giết chết
chị.”
“Chị biết, chị cũng yêu em.”
Tằng hắng nhẹ, Amanda dập máy. Cô nhìn quyển sách trên bàn. Quỷ tha
ma bắt, đang tới đoạn hấp dẫn.
Cô thở dài. Ôi trời, ít nhất thì cũng còn con Terminator bầu bạn trong ít
phút. Nó đúng là một con chó bull xấu xí nhất mà cô từng thấy, nhưng nó
lại cũng là giống đực duy nhất mà cô có thể chịu đựng được.
Cô với tay lấy cái áo khoác da màu nâu choàng lên tay rồi nhanh nhẹn ra
khỏi nhà. Tabitha sống cách đó hai dãy nhà, cho dù trời rất tối và cực lạnh,
Amanda vẫn không muốn lái xe.
Mang găng tay vào, cô bước nhanh xuống con hẻm bên hông, thầm cầu
mong Cliff đang ở đó, làm mấy việc lặt vặt. Trong khi dẫn con Terminator