đi rồi về trở lại nhà Tabitha, không biết bao nhiêu lần Amanda phải cố dứt
hình ảnh Cliff ra khỏi tâm trí mình.
Lần đầu tiên khi nghĩ đến Cliff, cô đã vấp phải một cái ổ gà. Chuyện
khiến cô cảm thấy tồi tệ nhất khi chấm dứt mối quan hệ giữa hai người
chính là cô không hề nhớ anh ta. Không hoàn toàn là nhớ, theo một nghĩa
nào đấy.
Cô chỉ nhớ đến việc trò chuyện hằng đêm với một ai đó. Cô nhớ một
người bạn cùng xem tivi, nhưng cô không thể thành tâm mà nói là cô nhớ
anh ta.
Và đó chính là điều khiến cô cảm thấy chẳng dễ chịu chút nào.
Nếu không vì cái gia đình lập dị này, có lẽ họ đã kết hôn, và cuối cùng
phát hiện ra rằng cô thực sự không hề yêu anh ta.
Suy nghĩ đó khiến cô lạnh run hơn cả những cơn gió lạnh tháng mười
một quất thẳng vào mặt.
Đẩy Cliff ra khỏi tâm trí, cô tập trung quan sát cảnh vật xung quanh. Lúc
này mới tám giờ ba mươi, nhưng cả khu đã trở nên vắng lặng quá, cho dù
đó có một một buổi tối chủ nhật đi chăng nữa thì sự im lặng này cũng
không bình thường chút nào. Những chiếc xe đậu dọc hai bên đường, và
phần lớn những ngôi nhà cô bước ngang qua đều vẫn còn sáng đèn.
Mọi thứ đều trông có vẻ bình thường, nhưng vẫn có điều gì đó khiến
người ta rợn tóc gáy. Vầng trăng khuyết chênh chếch trên cao, hắt một thứ
ánh sáng vàng vọt xung quanh cô. Đâu đó, cô nghe như có tiếng kêu nhỏ
hay tiếng cười vọng lại từ ngọn gió.
Đó đúng là một đêm hoàn hảo cho ác quỷ -
“Ra khỏi đầu em ngay,” cô bật la to.