“Vào đây,” cô nói với con chó trong khi đóng sập cửa lại. Cô bật đèn, đi
ngang qua phòng khách.
Nhưng khi vừa bước chân vào hành lang dẫn đến phòng khách, trong
đầu cô vang lên một giọng nói thúc giục cô phải bỏ chạy ngay.
Ngay lập tức, đèn vụt tắt và có ai đó giữ rịt lấy cô từ phía sau
“Nào nào,” một giọng nói ngọt xớt phả vào tai cô. “Ít nhất thì tôi cũng
bắt được cô em rồi, cô phù thủy bé nhỏ.” Vòng tay hắn siết chặt lấy cô. “Đã
đến lúc cô em phải nếm mùi một chút.”
Có cái gì đó đập thẳng vào đầu cô và rồi cô ngã khuỵu xuống sàn nhà.