Nhưng mà, Tabitha luôn là người đầu tiên nghĩ ra mọi thứ. Và một cuộc
hẹn hò “lù tù mù” (ý chỉ cả hai người đều không biết gì về đối phương)
đúng thực là cực kỳ mang phong cách hữu cựu.
Cố định tâm tìm hiểu tình huống hiện tại, Amanda nhìn quanh quất xung
quanh. Cả hai đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ không có cửa sổ, chỉ
có duy nhất một cánh cửa sắt hoen gỉ. Nhưng để đến được cánh cửa đó chắc
cô phải kéo lê “người bạn” băng ngang nguyên căn phòng.
Trong phòng không có đồ nội thất cũng không có bất cứ thứ gì. Ánh
sáng duy nhất hắt ra từ cái bóng đèn nhỏ xíu đặt ngay giữa trần.
Được thôi, thế có nghĩa là không có nguy hiểm nhất thời nào hết.
Trong cái hoàn cảnh chẳng lấy gì làm thoải mái đó, cô nghiêng đầu nhìn
cái cơ thể nằm sóng xoài bên cạnh. Anh chàng quay lưng về phía cô, và từ
góc độ này, thật không biết anh ta đã chết hay chỉ bị ngất xỉu.
Hy vọng cái khả năng thứ hai cao hơn một chút, cô nhích dần về phía
anh chàng. Trông anh ta có vẻ cao lớn, và cái kiểu nằm trông như thể anh ta
bị đập một cú trời giáng rồi nằm quay đơ luôn tại chỗ.
Chân run run, Amanda rón rén quỳ gối, chậm chạp di chuyển cơ thể anh
ta sao cho cánh tay của anh chàng không bị xoắn lại.
Người đàn ông không nhúc nhích.
Cô nhìn chăm chăm vào cái cơ thể ngay trước mặt. Một chiếc áo khoác
bằng da dài màu đen, quần jeans đen, áo thun cổ tròn cũng màu đen nốt,
trang phục đó khiến cho anh chàng trông có vẻ gì đó đầy đe dọa cho dù hiện
giờ anh ta đang nằm phục dưới đất bất động như một xác chết. Chân đi một
đôi ủng cao cổ màu đen với cái gót được khảm bạc thành những đường nét
kỳ lạ. Mái tóc vàng quăn nhẹ dài đến tận cổ chiếc áo choàng, rũ xuống che
kín gương mặt chàng trai.