“Xin lỗi?” Cô rướn người tới, chạm nhẹ vào người đàn ông thầm thì.
“Anh vẫn còn sống chứ ?”
Sự đụng chạm nhẹ nhàng với phần cơ bắp khỏe mạnh rắn chắc khiến cô
như ngừng thở. Cả cơ thể của anh ta chẳng khác nào một khối thép nguội.
Cân đối và rắn chắc. Cơ thể đó chính là đại diện cho sức mạnh và sự uyển
chuyển.
Ôi trời, trời ơi.
Không tự kiềm chế được, Amanda đưa tay chạm nhẹ vào cánh tay anh
ta. Cái cảm giác này !
Cố điều hòa hơi thở, cô thử thêm lần nữa
“Anh gì ơi? Ông ơi?” Cô lắc lắc đôi vai săn chắc. “Quý ngài Gothic, làm
ơn thức dậy đi để tôi còn đi chứ. Tôi không muốn bị nhốt trong cái tủ quần
áo với một cái xác chết bên cạnh thêm chút nào nữa đâu. Thôi nào, làm ơn
đi đừng biến nó thành kỳ nghĩ cuối tuần ở Bernie chứ. Ở đây chỉ có mỗi
mình tôi thôi, còn anh thì lại là một quý ông bự chảng.”
Nhưng anh chàng chẳng thèm nhút nhích.
Được thôi, đã thế thì tôi sẽ thử cách khác.
Amanda bặm môi, lăn anh ta một vòng, nhờ vậy, mái tóc dài trượt sang
một bên.
Hơi thở của cô như tắt nghẽn trong cổ họng. Thôi được, bây giờ thì đúng
là cực kỳ ấn tượng.
Anh ta đúng thật là tuyệt mỹ. Chiếc hàm rắn chắc với những đường nét
mạnh mẽ, gò má cao. Cả gương mặt toát lên một khí chất quý tộc trang nhã,