Cô bối rối chồm người tới, đưa tay tìm động mạch chính ngay cổ. Tim
vẫn còn đập nhanh và mạnh.
Vậy là anh ta vẫn còn sống. Thở phào nhẹ nhõm, cô cố gắng lay anh
chàng lần nữa. “Nè, áo da ? Anh nghe tôi nói gì không ?”
Một tiếng rên khẽ, chàng trai chớp mắt vài cái. Amanda như bị hút mất
hồn vì đôi mắt đang mở to. Chúng thật tối, đen thẫm, và khi đôi mắt đó đặt
lên người cô, đôi đồng tử giãn ra.
Anh ta nắm chặt lấy vai cô, liếc mắt nhìn khinh bỉ.
Cô vùng người bỏ chạy nhưng anh chàng đã nhanh chóng kéo mạnh cô
lại, đẩy cô ngã xuống đất. Chỉ trong một loáng, cả cơ thể anh đã đè lên cơ
thể cô, áp sát lên sàn. Hai cổ tay cô bị giữ chặt, cao quá đầu.
Đôi mắt đen thẫm, quyến rũ lướt dọc khắp người cô dò xét.
Amanda như không thể thở nỗi. Cả thân người anh ép chặt lấy cô từng
phân, từng phân một. Và đến lúc này, cô nhanh chóng nhận ra anh không
chỉ có cánh tay cứng như gọng kìm. Anh chính là một vưu vật, cơ bắp mạnh
mẽ, tràn đầy nhựa sống. Hông anh ép chặt giữa hai đùi cô trong khi vùng cơ
bụng rắn rỏi ép chặt cô ở một tư thế khiến măt Amanda đỏ bừng. Sự va
chạm khiến cô cảm thấy cơ thể như bừng bừng, có một cái gì đó đang muốn
vùng ra khỏi con người cô. Choáng ngợp đến không thở được.
Lần đầu tiên trong đời, cô muốn chủ động hôn một người đàn ông, một
người mà cô không biết tí gì về anh ta cả.
Anh ta là ai ?
Amanda càng cảm thấy cơ thể hừng hực hơn nữa khi anh ta cúi thấp đầu
xuống, hít hít mái tóc của cô.