Amanda hồi hộp đến cứng người. “Anh đang đánh hơi tôi đấy à ?”
Anh ta cười khoái trá, đến rung cả người. Cô có thể cảm thấy phần thân
thể anh chạm vào cơ thể mình trong tràng cười nắc nẻ.
“Chỉ vì tôi thích mùi nước hoa cô đang dùng thôi, mafleur,” anh thì thầm
bên tai cô bằng chất giọng khiêu khích kỳ lạ khiến cả người cô như muốn
nhũn ra. Giọng nói trầm như tiếng sấm chạy dọc khắp cơ thể cô đầy kích
thích.
Ôi trời, người đàn ông này quá quyến rũ, và giờ hơi thở anh lại đang
mơn man nơi cổ, Amanda còn có thể cảm thấy gì nữa ngoài cảm giác đê mê
rạo rực lan tỏa đến từng tế bào.
“Cô không phải Tabitha Devereaux”.
Anh thì thầm khẽ đến nổi dù hơi thở anh vẫn đang phả vào tai cô nhưng
cô vẫn phải cố gắng lắm mới nghe rõ những gì anh nói.
Cô nuốt nước miếng bối rối. “Anh biết T-“
“Shh,” tiếp tục thì thầm bên tai Amanda trong khi ngón tay cái lần tìm
động mạch trên cổ tay cô. Một cái chạm nhẹ nhưng như thể có luồng điện
giật mạnh chạy suốt cơ thể cô. Ngực cô thắt chặt lại như thể muốn đốt cháy
cô.
Mặt kề sát mặt, Amanda có thể cảm thấy râu của anh nhẹ nhàng cọ sát
lên má, một cơn ớn lạnh chạy dọc theo từng cái đụng chạm. Trong suốt
cuộc đời mình, cô chưa bao giờ từng cảm thấy điều gì kích động hơn cái
cảm giác lúc này, cả trọng lượng cơ thể anh đang ép chặt lên người. Và cô
cũng chưa bao giờ ngửi thấy mùi hương nào kích thích hơn cái mùi cay cay
đầy nam tính tỏa ra từ cơ thể anh.