“Anh sẽ không nói gì đâu.”
Đề tài này đúng là hấp dẫn đó nhưng không hấp dẫn bằng Kẻ Săn Đêm
đang ở ngay trước mặt cô. Amanda thở dài, tiếp tục ăn và không ngừng đưa
mắt quan sát gian bếp lộng lẫy trong khi Kẻ Săn Đêm dọn thức ăn sang một
bên. Cái quầy dài dùng để chuẩn bị bữa sáng làm bằng đá cẩm thạch mờ
như kiểu đá người ta hay dùng để xây dựng những ngôi đền kiểu Hy Lạp.
Nó chia cắt gian bếp thành hai phần, một bên là cái bàn ăn sáng mà họ đang
ngồi, và một bên là tất cả phần còn lại. Ba chiếc ghế cao dạng quầy bar đặt
ngay phí trước.
Mọi thứ trông sạch sẽ, hơi cứng và to lớn.
“Ngôi nhà này quá to cho một người. Anh sống ở đây được bao lâu rồi
?”
“Hơn một trăm năm rồi.”
Cô suýt chút nữa thì mắc nghẹn. “Thật không ?”
“Anh đâu cần chuyển chỗ ở làm gì. Anh thích New Orleans.”
Cô đứng lên, đưa đĩa của mình cho anh. “Vậy ra anh đã chọn được nơi
cắm rễ rồi đó. Trước khi ở đây, anh sống ở đâu.”
“Có một thời gian anh ở Pháp,” vừa nói, anh vừa đặt chiếc đĩa sang một
bên. “Rồi Geneva, London, Barcelona, Hamburg, Athens. Trước đó thì chỉ
đi lòng vòng chỗ này chỗ nọ.”
Cô quan sát gương mặt anh khi noi ra điều đó. Hoàn toàn không cảm
xúc. Anh đã cố che đậy cảm xúc của mình và cô tự hỏi liệu rằng có cách
nào để anh mở rộng bản thân với cô không. “Nghe có vẻ cô đơn nhỉ.”
“Không sao cả.” Vẫn là một gương mặt bình thản.