“Vậy anh có kết bạn khi sống ở mấy chỗ đó không ?”
“Không, không hẳn. Trong vài thế kỷ, anh cũng đã từng có một số cận
vệ, nhưng đa phần anh thích một mình.”
“Cận vệ sao ?” cô hỏi, nghe có vẻ lạ thật. “Giống như thời trung cổ sao
?”
“Đại loại là thế.” Anh nhìn lướt qua cô. “Còn em thì sao ? Không phải
từ nhỏ đến lớn đều sống ở đây chứ ?”
“Sinh ra và lớn lên ở đây. Cha mẹ của mẹ em đến từ Romania vào thời
kỳ đại khủng hoảng còn bên nội thì đến từ vùng Cajuns xa xôi.”
Anh bật cười. “Anh biết rất nhiều chuyện về hai nơi đó.”
“Nếu đã sống cả trăm năm ở đây thì cũng chẳng có gì là lạ.”
Amanda thầm tưởng tượng cuộc sống của Kẻ Săn Đêm. Hàng thế kỷ trôi
qua trong lặng lẽ và cô độc, chứng kiến cảnh những người mình quan tâm,
lo lắng lần lượt ra đi vì tuổi già trong khi anh vĩnh viễn không bao giờ thay
đổi. Một cuộc sống chẳng dễ dàng gì.
Nhưng bên cạnh đó, cuộc sống của anh cũng nhất định có những thời
khắc phấn khích.
“Cuộc sống bất tử thì thế nào ?”
Anh nhún vai. “Thành thật mà nói thì anh đã lâu không còn nghĩ về nó
nữa. Cũng như tất cả mọi người trên thế giới này, anh đều thức dậy, làm
việc, rồi đi ngủ.”
Nói nghe mới đơn giản làm sao. Nhưng cô cảm thấy vẫn còn điều gì đó.
Một nỗi buồn thầm kín ăn sâu tận trong lòng. Sống mà không có mơ ước
chính là một kiểu hành hạ. Con người luôn cần có mục tiêu để phấn đấu,