đã bắt đầu chú ý đến mọi việc, cô thấy có rất nhiều thứ kỳ quái rẻ tiền
thường xuất hiện chung với các truyền thuyết về ma cà rồng đặt khắp nơi
trong phòng. Đó là những bức tượng thu nhỏ của những thứ như cung nỏ,
cỗ bài taro của ma cà rồng được đặt trên lò sưởi.
“Nick nghĩ là mấy món đó trông thật buồn cười.” Kẻ Săn Đêm nói khi
thấy cô cầm bộ bài lên xem. “Cứ mỗi khi trông thấy món gì liên quan đến
ma cà rồng là cậu ấy lại rinh nó tới đây.”
“Anh có thấy phiền không ?”
“Không đâu, cậu ấy là người tốt.”
Họ đi tham quan khắp nơi trong nhà, hết phòng này sang phòng khác, cô
bắt đầu cảm thấy mất phương hướng. “Thật ra thì chỗ này lớn đến chừng
nào vậy ?” Cô hỏi khi họ vào phòng game.
“Có mười hai phòng ngủ, chỉ hơn hai ngàn mét vuông.”
“Khỉ thật, trung tâm thương mại mà em đi mua sắm còn nhỏ hơn chỗ
này.”
Anh bật cười.
Một bàn bi da đặt trong góc phòng chơi game, kế bên máy trò chơi điện
tử loại hay đặt trong các trung tâm game, cạnh đó là một màn hình lớn mắc
với vô số máy điều khiển nằm ngổn ngang trên cái bàn đặt ngay trước tivi.
Nhưng điều khiến cô thấy đặc biệt nhất là đôi găng tay bóng chày quả
bóng nằm trên một cái bàn hình chiếc lá rơi đặt trong góc phòng. Amanda
bước đến chỗ cái bàn.
“Đôi khi anh và Nick chơi ném bóng qua lại với nhau.”
“Sau vậy ?”