với cô mà nói, đuổi giết bọn Daimon không có cái gì giống như là một mục
tiêu sống cả.
Cô cúi đầu nhìn xuống bàn, cố tưởng tượng nếu là một con người, Kẻ
Săn Đêm sẽ thích làm gì. Julian đã kể cho cô nghe về việc bọn họ kéo nhau
đi uống tới say bí tỉ sau mỗi trận đánh và việc Kẻ Săn Đêm muốn có một
đứa con như thế nào.
Tệ thật, cô vẫn còn nhớ hình ảnh Kẻ Săn Đêm bế Vanessa trong lòng.
“Anh có con chứ ?”
Mắt ánh lóe lên sự đau đớn cùng cực rồi nhanh chóng chuyển sang vẻ
cam chịu thường trực. “Không, Kẻ Săn Đêm là những người vô sinh.”
“Nghĩa là anh bất lực sao.”
Anh nhìn cô phẫn nộ. “Không hề. Anh có thể làm tình. Chỉ là anh không
thể có con thôi.”
“Oh.” Cô khịt mũi, cố làm tình hình bớt căng thẳng. “Em xin lỗi, em hơi
tò mò quá.”
“Được rồi.”
Kẻ Săn Đêm bật máy rửa bát đĩa. “Em có muốn đi một vòng quanh nhà
không ?”
“Nhà sao ?” cô nhướng mày vẻ không thể tin nổi. ‘Nếu cái này là nhà thì
nơi em sống chỉ đáng gọi là lán hai gian thôi.”
Hơi thở như nghẹn lại khi cô nhớ ra mình sẽ không còn có thể ở nơi đó
được nữa. Cô hắng giọng, cố xua đi cái suy nghĩ đó. “Được thôi, em cũng
muốn đi xem một vòng.”