Cô bước đến bức tượng lớn tạc hình ba người phụ nữ đặt ngay giữa
phòng. Đúng là một tác phẩm tuyệt vời. Người phụ nữ trẻ nhất nằm nghiêng
tay cầm một cuộn giấy da trong khi hai người còn lại ngồi đâu lưng vào
nhau. Một trong hai người cầm cây đàn lia trong tay trong khi người còn lại
dường như đang hát. Nhưng điều khiến cô khâm phục nhất chính là thần
thái của bức tượng. Họ trông rất thực, và có nét gì đó hao hao Kẻ Săn Đêm.
“Bức tượng này cũng là từ Hy Lạp sao ?” cô hỏi.
Anh gật đầu vẻ đau đớn. “Họ là chị em gái của anh.”
Tim cô thúc mạnh, cô bước đến gần nhìn bức tượng thật kỹ.
Kẻ Săn Đêm dịu dàng vuốt nhẹ lên tay người phụ nữ cầm cuộn giấy da.
Chân mày anh nhíu lại khi anh ngước mắt nhìn bức tượng tạc cô gái trẻ
khoảng độ hai mươi bằng đúng kích thước người thật. Chiếc áo thiên thanh
cô khoác trên người càng tôn thêm màu mắt xanh như ngọc của cô.
“Althea là em út,” anh nói, anh nói bằng chất giọng thật trầm. “Nó là
một người lặng lẽ và rụt rè, mỗi khi hồi hộp thì nó thường nói lắp. Thánh
thần ơi, nó rất ghét cái tật đó, nhưng anh lại thấy đó lại là điểm đáng yêu.
Diana” – anh chỉ người phụ nữ ôm đàn lia mặc áo đỏ - “lớn hơn anh hai
tuổi, khá là đanh đá. Cha anh nói rằng bọn anh rất giống nhau, chính vì thế
mà cả hai không cách nào hòa hợp với nhau được. Còn Phaedra thì nhỏ hơn
anh một tuổi và có giọng nói như một thiên thần”.
Amanda nhìn người phụ nữ trẻ mặc áo màu vàng.
Các chị em gái của anh đều rất duyên dáng và tao nhã. Người thợ điêu
khắc đã tạc rất sống động, cứ như thể bọn họ đang chuyển động. Những nếp
gấp trên quần áo trông rất thực và mềm mại. Cô chưa bao giờ được trông
thấy một tác phẩm nghệ thuật nào hoàn hảo đến như vậy. Nhìn họ, cứ tưởng
như có thể chuyện trò với họ như những con người bình thường.