sợ.”
Mắt anh hấp háy tia nhìn ranh mãnh. “Anh không phải là người. Anh đã
từ bỏ tư cách con người khi quyết định chuyển đổi.”
Anh chỉ nói thế, nhưng cô biết nhiều hơn. Có thể anh không có linh hồn
nhưng anh có một trái tim thánh thiện và không có chút gì không phải con
người tồn tại trong anh. “Sao anh lại muốn trở thành Kẻ Săn Đêm trong khi
không hề muốn trả thù Theone ?”
“Bởi vì vào lúc đó, ý tưởng đó quả là tuyệt.”
Chỉ mấy từ đơn giản, nhưng tim cô như tan ra. Có lẽ là vị sự cô đơn
trống trải trong giọng nói của anh, cũng có thể là vì trong mắt anh hiện ra sự
bình thản chấp nhận định mệnh. Cô không biết rõ đó là vì sao, nhưng cô
biết, cô đã không thể trở lại với cuộc sống trước đây và quên người đàn ông
này đi.
Cô đã nhìn thấy lòng tốt của anh, đã đi quá sâu vào nỗi đau mà anh phải
trải qua. Và càng biết nhiều về anh, cô lại càng muốn anh.
Muốn anh không vì lý do gì cả. Họ gần như chỉ vừa quen biết, nhưng
dường như có cái gì đó đã cột hai người lại với nhau.
Amanda nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy ưu tư và thống khổ đang quan
sát cô bằng cả nhiệt huyết và thèm muốn. Anh chính là người mà mẹ cô gọi
là “nửa kia.” Đó là từ bà hay dùng khi nói về cha cô. Cũng là từ mà Selena
hay dùng khi nói về Bill.
Lần đầu tiên trong đời, cô hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ đó. Và nếu vì anh
cô mới có thể hiểu rõ điều đó thì cô lại càng không thể để anh đi.
Không thể nếu chưa từng lâm trận.