ĐÊM KHOÁI LẠC - Trang 218

Kẻ Săn Đêm quay người dẫn cô vào nhà mà không hề nhận ra những

suy nghĩ đang bùng nổ trong đầu cô. Anh đưa cô đến một phòng ngủ nằm
dưới tầng hầm. “Em có thể ngủ ở đây. Anh sẽ mang quần áo đến cho em
thay.”

Amanda đi tới đi lui khám phá căn phòng ngủ lộng lẫy. Chiếc giường

king size chỉ còn thấy trong những bộ phim cổ xưa. Bức tường xanh lá sẫm
màu khiến cho căn phòng nhỏ trông càng nhỏ nhưng trong cái không gian
rộng lớn này, sự nhỏ bé đó lại mang đến một cảm giác thân mật gần gũi như
đang ở nhà.

Vài phút sau Kẻ Săn Đêm quay trở lại với một cái áo thun đen, quần thể

thao rộng thùng thình như muốn nuốt chửng cô. “Cám ơn.” Cô nói trong
khi nhận lấy bộ đồ anh đưa.

Anh bước đến trước mặt cô, tia mắt anh như rà soát khắp cơ thể cô. Anh

đưa tay ra, dùng ngón tay vuốt nhẹ trên cằm cô. Đầu móng cắt sát dịu dàng
siết chặt da thịt, kích thích ngọn lửa dục vọng trong lòng khiến cô khẽ rùng
mình. Cô biết anh muốn hôn cô, và tự thâm tâm, cô cũng muốn được hưởng
thụ nụ hôn đó.

Nhưng anh không hôn cô. Anh chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đen nhung đầy

ham muốn.

Sau đó, đầu ngón cái vuốt nhẹ lên môi cô, phải cố lắm cô mới ngăn

được tiếng rên rỉ khát khao đang chực trào ra. Cảm giác này thật tuyệt. Mùi
hương của anh cũng thật tuyệt. Không khí như căng ra vì đam mê và dục
vọng. Sự đè nén khiến hơi thở cô trở nên loạn xạ, trong một lúc cô cảm thấy
bản thân vừa yếu đuối lại cũng vừa mạnh mẽ.

Chính vào lúc cô đinh ninh anh sẽ hôn cô thì anh lại đẩy cô ra. “Chúc

ngủ ngon, Amanda.”