Tâm trạng đầy cô đơn và bị phản bội. Hoàn toàn không còn chút khả
năng tự vệ.
Đó là cảm giác đáng sợ đối với một người chưa từng bị tổn thương.
Ngọn lửa trong lò khiến căn phòng trở nên nóng bức đến ngột ngạc.
Không biết tại làm sao, nhưng Amanda biết đó là vào đầu mùa hạ. Tất cả
các cửa sổ đều được mở mang chút gió Địa Trung Hải vào phòng cùng với
mùi của biển, của hoa và cả mùi oliu. Tiếng cười từ bên ngoài vọng vào
khiến bao tử Kyrian se thắt lại.
Quả là một ngày quá đẹp cho một cái chết…
Người đàn ông đứng trước bàn nghiêng đầu. Bất thình lình, gã quay
người nhìn anh trừng trừng đầy uy hiếp.
Dù cho gã tuyệt đối là một mỹ nam thì nụ cười khinh bỉ lạnh lùng nhếch
trên khóe môi khiến anh khó có thể có cảm tình nổi. Gã có đôi mắt tàn nhẫn
và độc ác của loài rắn. Đó là đôi mắt vô hồn, ích kỷ và không có chút biểu
cảm thương xót nào.
“Kyrian xứ Thrace.” Gã mỉm cười âm hiểm. “Cuối cùng cũng gặp nhau.
Cá là trong kế hoạch của mi hoàn toàn không có cảnh này.”
“Valerius,” anh gầm gừ ngay khi nhìn thấy biểu tưởng treo trên tường
ngang tầm vai của gã. Hình một con đại bàng. Biểu tượng đó xuất hiện ở
bất cứ nơi nào gã đến.
Gã La Mã cười xảo trá khi bước ngang qua căn phòng. Không có chút
tôn trọng nào trên gương mặt Valerius. Chỉ toàn là tự mãn.
Valerius không nói một lời, cầm lấy cái tời đang giữ cuộn thừng thít chặt
tay chân Kyrian kéo mạnh. Sợi dây thừng thít chặt hơn, kéo giãn toàn bộ