các cơ thịt trên người Kyrian, tựa như muốn xé toạc toàn bộ dây chằng và
các đốt xương trên người anh.
Kyrian nhắm chặt mắt, cắn răng cố chịu cơn đau đang chạy khắp cơ thể.
Sợi thừng càng lúc càng thít chặt trong tiếng cười của Valerius. “Tốt,
thật là mạnh mẽ. Tao rất ghét tra tấn mấy thằng nhóc cứ hở ra là thút thít rên
rỉ. Không vui thú chút nào.”
Kyrian không nói gì.
Valerius buộc chặt lại cuộn dây ở cái vị trí khiến cho cả cơ thể Kyrian bị
kéo dãn tới tối đa, đoạn gã bước đến bên cạnh cái bàn đặt đầy hình cụ. Gã
nhấc một cái vồ bằng sắt, thầm ước định trọng lượng. “Đây là lần đầu tiên
mày đến đây, nên để tao ggới thiệu một chút để mày hiểu người La Mã tiếp
đãi kẻ thù như thế nào…”
Gã thong dong quay lại chỗ Kyrian, điệu đàng mỉm cười. “Trước tiên,
bọn tao nghiền nát xương đầu gối của mày. Chỉ để mày không thể từ chối
lòng hiếu khách của bọn tao mà trốn đi nơi khác trước khi chúng tao cho
phép.”
Valerius cầm cái vồ đập mạnh xuống đầu gối bên trái của Kyrian, khớp
xương gối lập tức vỡ vụn. Một cơn đau cực hạn xé toạc cả cơ thể anh. Anh
mím môi cố nén tiếng rên Kyrian cố nắm chặt sợi thừng đang buộc chặt đôi
tay. Anh có thể cảm thấy một dòng máu nóng từ vết cắt chảy tràn xuống
cánh tay.
Liền sau đó, Valerius đập vỡ luôn xương đầu gối chân còn lại, gã cầm
một thanh sắt nóng đang đặt trên lò, chầm chậm tiến đến chỗ Kyrian. “Tao
có một câu hỏi. Quân đội của mày đâu ?”
Kyrian nhíu mắt nhưng anh không nói lời nào.