phiền ngài, nhưng có một đặc phái viên từ Thrace muốn diện kiến ngài.”
Tim Kyrian như ngừng đập. Lần đầu tiên trong suốt mấy tuần này, một
hy vọng mong manh lóe lên trong đầu, niềm vui sướng tràn ngập khắp châu
thân.
Cha của anh…
Valerius nhướng mày hoài nghi nhìn tên thuộc hạ. “Đúng là trò vui.
Mang hắn vào đây.”
Tên lính lập tức quay đi.
Vài phút sau, một người lính già, ăn vận chỉnh tế bước vào phòng, phía
sau có hai gã La Mã áp giải.
Người đàn ông đó trông rất giống Kyrian, Amanda thầm đoán ông ta
chính là cha anh ấy.
Bước đến gần hơn, ông ta lập tức nhận ra máu và những vết cắt sướt hằn
trên khắp cơ thể Kyrian, ông thở gấp đầy xúc động.
Thái độ nghiêm trang chững chạc thốt nhiên biến mất, ông ta chạy đến
bên cạnh kêu to, “Kyrian ?” ông thở hổn hển đầy hoài nghi, thận trọng
chạm vào cánh tay đã bị gãy của anh. Đôi mắt xanh chứa đầy lo lắng và đau
đốn. “Thần Dớt linh thiêng, bọn chúng đã làm gì con thế này ?”
Cô có thể cảm thấy sự tủi hổ cùng cực trong lòng Kyrian chen lẫn với
đau đớn khi anh nhìn thấy sự lo lắng trong mắt ông. Cô có thể cảm nhận
được khát vọng được giải phóng khỏi mặc cảm tội lỗi của Kyrian khi nhìn
vào mắt Zetes, có thể cảm nhận được anh đang thầm khẩn cầu Zetes nói với
cha anh, xin ông tha thứ.