“Và anh ấy vẫn có thể thu hồi quyết định đó,” Zetes thuyết phục. Ông lại
nhìn Kyrian bằng ánh mắt dịu dàng nồng ấm. “Anh ấy muốn ta nói với con
anh ấy hoàn toàn không muốn nói ra những lời đó. Anh ấy cảm thấy bản
thân thật ngu ngốc và mù quáng, lẽ ra anh ấy nên tin con, nên lắng nghe
con. Cha con rất yêu con, Kyrian. Tất cả những gì anh ấy muốn chỉ là con
bình an trở về, chúng ta sẽ mở rộng vòng tay chào đón con và cả Theone.
Anh ấy van xin con hãy tha thứ cho anh ấy.”
Những lời nói đó không khác gì ngọn lửa thiêu sống Kyrian, so với
miếng sắt nung của Valerius, nó còn nóng hơn nhiều lần. Người xin lỗi
không phải là cha anh. Người ngu ngốc hoàn toàn không phải là ông.
Chính Kyrian mới là kẻ đáng bị nguyền rủa vì đã dám ruồng bỏ tất cả
chỉ vì những ham luyến ích kỷ của bản thân. Cơn đau lại một lần nữa giày
xéo linh hồn anh.
Xin các thánh thần hãy khoan dung cho cả hai, từ đầu tới cuối, cha anh
luôn luôn đúng.
Zetes nhìn Valerius. “Anh ấy sẵn sàng dâng lên tất cả mọi thứ chỉ để
chuộc lại tính mạng của con trai. Tất cả mọi thứ !”
“Tất cả mọi thứ.” Valerius lập lại. “Thật là cám dỗ, nhưng phóng thích
cho một kẻ gần như có thể hạ gục được bọn ta không phải là một điều xuẩn
ngốc lắm sao ?” Gã nhìn trừng trừng Zetes. “Không bao giờ.”
Valerius rút con dao găm vắt ngang lưng. Gã cắt phăng ba bím tóc dài rủ
xuống từ thái dương của Kyrian, đưa nó cho Zetes.
“Đây, đưa cái này cho cha hắn và nói cho ông ta biết đây là tất cả những
gì của con trai mà ông ta có thể nhận được từ ta.”
“Đừng !”