Khi Kyrian mở miệng định nói, tất cả âm thanh phát ra chỉ là những
tiếng kêu khàn khàn không rõ. Anh đã bị hành hạ quá dã man đến độ tất cả
răng đều bị rớt hết ra ngoài.
Cổ họng anh cũng bị thương và khô khốc nhưng bằng tất cả nỗ lực cuối
cùng anh cũng thốt lên được một từ. “Cậu”
“Xem xem, thì ra là mày có thể nói sao ?” Valerius xen ngang. “Suốt
bốn tuần nay hắn không nói lời nào. Không một lời nào ngoài từ vừa rồi…
Valerius lại dí miếng sắt nung vào đùi trong của Kyrian.
Kyrian cắn chặt răng, rít lên.
“Dừng lại,” Zetes thổn thức, đẩy Valerius khỏi đứa cháu trai.
Ông dịu dàng chạm vào vết thương trên mặt Kyrian. Nước mắt từ từ lăn
trên má Zetes khi ông cố lau sạch vế máu trên đôi môi sưng vếu.
Ông ngước đầu nhìn Valerius. “Ta mang theo mười xe vàng bạc và nữ
trang. Cha của nó hứa sẽ cho ngươi càng nhiều hơn, chỉ cần ngươi ta cho
nó. Ta đại diện Thrace chấp nhận đầu hàng. Công chúa Althea, em gái nó
nguyện ý trở thành nô lệ của ngươi. Tất cả chuyện ngươi cần làm chỉ là cho
ta mang nó trở về.”
Đừng ! Cô có thể nghe thấy tiếng thét gào trong tim Kyrian, nhưng lời
nói không thể thoát ra khỏi cổ.
“Có lẽ … ta sẽ để ngươi mang hắn về nhà… Sau khi xử tử hắn.”
“Đừng !” Zetes nói. “Đó là hoàng tử và ngài –“
“Hắn đã không còn là một hoàng tử nữa. Mọi người đều biết hắn đã bị
tước quyền thừa kế. Chẳng phải cha hắn đã công khai tuyên bố quyết định
này sao ?”