không ra hơi. “Ta có nên giết chết chồng nàng không ? Ta có nên chặt đầu
gã như chặt đầu một vị hoàng tử không ?”
“Không,” cô ả vừa trả lời vừa quấn lại chiếc áo quanh người và cẩn thận
cài lại bằng chiếc trâm Kyrian đã tặng ả trong ngày cưới. “Hắn là linh hồn
và xương sống của quân phiến loạn Macedonian. Đừng cho hắn cái cơ hội
được trở thành một kẻ tử vì đạo. Nếu thiếp là ngài, thiếp sẽ đóng đinh hắn
như một tên kẻ trộm xấu xa thấp hèn. Hãy để cho tất cả kẻ thù của người La
Mã lấy đó làm gương, để bọn chúng biết tấn công La Mã thì không có vinh
quang cũng càng không chút danh dự gì cả.”
Valerius mỉm cười tàn độc. “Ta thích suy nghĩ của nàng,” gã hôn nhẹ lên
má ả, rồi tự mình mặc lại giáp bào.
“Hãy nói tạm biệt với chồng nàng lần cuối trong khi ta sắp xếp mọi
chuyện.” Gã bước đi để lại hai người bọn họ với nhau.
Kyrian phải cố vật lộn để có thể thở được trong nỗi đau đớn cùng cực.
Theone cuối cùng cũng bước đến bên cạnh anh. Cơ thể anh trào lên cảm
giác thịnh nộ và dày xéo. Nhưng ả vẫn nhìn anh bằng ánh mắt trống rỗng,
vô hồn và lạnh lẽo.
“Tại sao ?” anh hỏi.
“Tại sao ư ? Ả lập lại. “Thế anh nghĩ là tại sao ? Ta chỉ là một đứa con
gái không tên không tuổi của một ả gái điếm. Ta lớn lên trong đói khát và
nghèo khổ, ta không được tự lựa chọn cuộc sống của mình, chỉ có thể phục
vụ bất kỳ người đàn ông nào thấy ta hợp mắt.”
“Ta có thể che chở cho nàng.” Anh giận dữ rít lên giữa đôi môi đẫm
máu. “Ta yêu nàng. Ta có thể đảm bảo an toàn cho nàng, không ai có thể
làm hại nàng được.”