Một lần nữa, gương mặt tức giận và đau khổ của cha mẹ vào chính ngày
đám cưới của anh hiện về. Bên tai anh văng vẳng lời nói của Zetes.
Kyrian đã phản bội hết tất cả mọi người. Vậy mà ả lại không hề có chút
gì hối hận vì những gì mình đã làm. Không chút hối hận vì đã bán gia đình
anh và cả đất nước anh cho kẻ thù.
Anh là hy vọng cuối cùng có thể ngăn ngừa sự tấn công và cai trị đầy
chuyên chế của bọn La Mã. Anh là người duy nhất dám đứng lên chiến đấu
cho con người và cả những người nô lệ.
Chỉ vì sự phản bội và dối trả của ả, mà tất cả giấc mơ tự do của bao
người tan thành tro bụi.
Tất cả chỉ vì ả là một kẻ xuẩn ngốc phù phiến.
Những lời nói cuối cùng của cha vang lên bên tai anh. Đứa con gái đó
không yêu con đâu, Kyrian. Trên đời sẽ chẳng có người phụ nữ nào yêu
mày cả đâu, nếu mày cứ tin tưởng vào những thứ như thế thì mày chính là
một thằng ngốc !
Vệ binh đặt một miếng kim loại trên cổ tay anh, giữ chặt nó trong khi
một tên khác cầm một chiếc búa nặng trịch giơ cao.
Một tên lính La Mã gõ mạnh chiếc búa xuống một cái đinh.
Amanda giật mình tỉnh giấc, vẫn còn đang la hét kinh hoàng khi cô cảm
nhận cơn đau chạy dọc suốt cánh tay. Cô ngồi dậy, nắm chặt tay để tin chắc
tất cả chỉ là một giấc mơ.
Cô nắm chặt cổ tay, nhìn chằm chằm. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng…
Giấc mơ quá thật. Không đó chính là sự thật, cô biết rõ điều đó.