Kế đó, tay cô tìm kiếm bàn tay anh, cọ sát ngón tay cái lên những ngón
tay anh. “Bọn chúng còn rút móng tay của anh.”
Cô vươn người, khum tay trên những cọng râu lởm chởm vươn trên má.
Ánh mắt cô chiếu ra muôn nghìn tia cảm xúc, đôi mắt xanh thẳm dịu dàng
khiến anh như ngừng thở.
Chưa từng ai lại nhìn anh như thế.
“Kẻ Săn Đêm đáng thương,” cô thì thầm. Nước mắt lăn dài trên mặt,
anh vẫn còn chưa hiểudđang xảy ra chuyện gì thì cô đã kéo hẳn tấm chăn
sang một bên, cả cơ thể trần trụi của anh hiện ra trước mắt. Ngay lập tức, cả
người anh khuấy động, cơ thể anh rộn ràng theo từng tia nhìn của cô.
Cô chạm vào đùi anh, chính nơi Valerius đã dí miếng sắt nóng đỏ để lại
một vết sẹo không bao giờ lành.
“Ôi trời ơi,” cô thở hổn hển, những ngón tay lướt dọc trên làn da dúm
dó. “Là sự thât. Bọn chúng thực sự đã làm thế…”
Cô ngước nhìn anh, mắt ầng ậc nước. “Em đã trông thấy anh. Em đã
cảm nhận được anh.”
Kyrian nhíu mày. Có thể như thế hay sao ?
Anh đang nằm mơ, giấc mơ về những cảnh tra tấn trước đây thì cô đến,
đánh thức anh. Chẳng lẽ năng lực của cả hai đã hợp thành một và anh có thể
tiếp cận với cô ngay cả khi đang ngủ.
Đúng là một suy nghĩ đáng sợ. Nếu đó là sự thật, thì sự liên kết giữa họ
còn cao hơn cả những nối kết thân thể.
Nghĩa là …