Anh không thể tiếp tục suy nghĩ đó. Không thể nào lại có thể là tâm linh
tương thông, nhất là từ rất lâu anh đã là kẻ không có linh hồn. Không thể
như thế được.
Amanda nhìn anh chăm chút, trái tim cô đau nhói, nỗi đau cho những gì
mà người đàn ông đang ở trước mặt cô đã từng phải trải qua. Làm thế nào
anh có thể chịu nổi sự tra tấn và phản bội đó ?
Anh đã phải mang nỗi đau đó suốt bên mình hằng bao nhiêu thế kỷ. Chỉ
một mình cô độc. Luôn luôn chỉ có một mình. Lúc nào cũng đau đớn và đầy
khiếm khuyết, không có bất cứ một sự giải thoát nào.
Cũng không có cả hy vọng.
“Quá nhiều đua đớn,” cô thì thầm.
Cô ước gì Theone phải trả giá cho những gì ả đã gây ra. Nhưng hơn hết
thảy, cô muốn xoa dịu nỗi đau của anh. Muốn làm dịu đi những dày vò
thống khổ trong tim anh, xóa sạch đi những đau đớn trong quá khứ.
Cô muốn mang đến anh chút gì đó để mà hy vọng.
Cô muốn cho anh những đứa trẻ mà anh luôn ao ước và một người phụ
nữ một lòng một dạ yêu anh.
Thượng đế lòng lành, cô chính là muốn trở thành người phụ nữ đó.
Không nghĩ ngợi nhiều, cô cúi xuống, dùng môi mình chiếm trọn đôi
môi anh. Anh rên rỉ khi đôi môi họ chạm vào nhau, rồi đưa tay giữ chặt đầu
cô, mãnh liệt đáp trả.
Đó là cảm giác mà Amanda chưa từng nếm trải ở bất kỳ người đàn ông
nào trước đây. Lưỡi họ như đang nhảy múa, cô có thể cảm nhận được anh
từ trong sâu thẳm linh hồn. Cô không phải dạng phụ nữ bạo liệt trên