Ả nhíu mày nhìn anh. “Ngươi cứ tung hoành ngoài kia đánh nhau với
bọn La Mã trong khi ta cứ phải ru rú trong nhà lo lắng không biết khi nào
bọn chúng sẽ kéo đến phá tan nhà ta để bắt ngươi đi. Ta không muốn có kết
cục như vợ của Julian, chết ngay trên giường của chính mình hay bị bán đi
làm nô lệ. Ta không muốn quay trở lại cuộc sống bần cùng đói khát trước
kia, phải bán thân nuôi miệng. Ta muốn một sự bảo đảm và ta sẽ làm tất cả
mọi thứ để bảo vệ những thứ mà ta có được.”
Đó là những lời đau đớn nhất, không gì có thể tổn thương anh hơn thế
nữa. Ả chưa bao giờ nhìn thấy điều gì khác ở anh ngoại trừ việc anh là một
anh chàng giàu có.
Không, anh không thể tin được điều đó. Anh không muốn tin. Chắc chắn
phải có lúc nào đó, dù chỉ trong phút giây ngắn ngủi, nàng thực sự quan tâm
cho anh. Chắc chắn là phải thế, anh đâu thể nào lại là một kẻ mù lòa không
thể nhận biết được bất cứ điều gi.”
“Đã có bao giờ nàng yêu ta chưa ?”
Kyrian đau đớn mỉm cười nhưng trong lòng đầy thịnh nộ.
“Chết tiệt, Theone,” Valerius nói khi gã quay lại. “Lẽ ra ta nên để nàng
tra khảo hắn. Ta không thể nào lại có thể khiến hắn đau đớn đến thế.
Mấy tên vệ binh bước vào tron tay khiêng một cây thánh giá lớn. Chúng
đặt cây thánh giá lên sàn, ngay cạnh cái bàn rồi cắt dây thả Kyrian.
Tứ chi đều bị gãy, anh ngã bệt xuống sàn.
Bọn chúng thô lỗ kéo anh đứng thẳng dậy buộc chặt vào cây thánh giá.
Kyrian vẫn không rời mắt khỏi Theone. Ngay cả đôi hàng chân mày của
ả cũng không mảy may xao động vì mặc cảm hay thương cảm. Yếu đuối
không bao giờ là điểm quyến rũ của ả.